Ổi đã đi học được 1 tuần rồi. Hàng ngày mẹ siêu thị một mình, hút bụi một mình, buồn ghê...

Ổi thích trường học, nhưng vẫn còn buồn vì phải xa mẹ. Mỗi sáng bắt đầu bằng: "hôm nay con ko đi học nữa đâu, con ở nhà chơi với mẹ." Được mẹ lên dây cót, Ổi lại hăng hái mắt lấp lánh vui vẻ đến trường. Một chút mếu nhè mỗi lúc bye bye, trưa mẹ đến đón lại thấy con vui đùa như giặc. Và hôm nào mẹ hỏi mai có đi nữa không, Ổi cũng gật đầu: . Bố trêu chuyện khóc nhè, Ổi chẹp miệng: "ở lớp có các bạn vui nhưng không có mẹ, nên Ổi buồn, Ổi khóc một tý thôi...".

Ổi vẫn chưa quen với nhịp sống mới, chỉ có 2 tiếng ở trường, mà về nhà có vẻ mệt. Có hôm Ổi về đến nhà ngồi ngay vào cái ghế ăn cơm: Mẹ ơi, cho con ăn cà chua đi. Mẹ vô cùng ngạc nhiên, vì chưa bao giờ Ổi thích ăn cà chua cả, mẹ toàn phải nói Ổi ăn cà chua để cho sáng mắt. Ổi giải thích: Mẹ cho Ổi ăn cà chua đi. Ổi chẳng nhìn thấy gì nữa cả. Hihi...tội nghiệp con.

 3 năm ở nhà, Ổi chỉ thuộc mỗi 1-2 bài tiếng Nhật, mà mới 3 ngày đi học Yochien, Ổi đã thuộc thêm một bài mới, làm mẹ rất vui. Đây là bài hát đầu tiên Ổi thuộc ở Yochien.

À, mà hôm nào cũng tâm sự: Naoko-sensei với Abe sensei- Ổi thích lắm mẹ ạ. (sensei nghĩa là cô giáo)