Hôm mẹ ra ruộng hái rau húng, và tình cờ bắt được một chú sâu đo. Lý ra mẹ đã vứt ngay sâu đi hoặc xéo chết, nhưng mẹ chợt nghĩ đến Leonado Vince, (nhà bác học có trí tò mò vô tận) mà mẹ mới xem trên tivi hôm nọ. Mẹ bỏ sâu vào một chiếc lá, đưa cho Ổi xem. Ổi ơi, mẹ bắt được một bạn sâu này. Ổi nghe thái độ phấn khích của mẹ cũng tò mò theo. Ổi và mẹ cùng chơi với bạn sâu, xem cách bạn sâu bò thế nào. Rồi bạn bò ra đến mép lá. Mẹ đố Ổi: bạn sâu có ngã không nào. Ổi bảo ngã, nhưng không, bạn sâu treo lơ lửng một lúc rồi bằng một nỗ lực phi thường, hay bằng sự cổ vũ nhiệt tình của Ổi??? mà bạn đã cong người bám được lên chiếc lá. Oh, hú vía nhỉ. Bạn sâu vẫn cứ hướng mình lên quơ quơ, và bò đi tiếp, bất chấp nguy hiểm. Mẹ bảo: Chắc bạn sâu đang đi tìm ai đó đấy. Ổi nghiêng đầu: Hay là bạn đi tìm mẹ?.. Thế là cuối cùng, mẹ con Ổi quyết định thả bạn sâu về đám cỏ để bạn đi tìm mẹ.

Không biết có bao nhiêu điều sẽ đọng lại trong Ổi qua câu chuyện nhỏ về bạn sâu. Nhưng mẹ thì thấy rất vui. Nếu mẹ kêu toáng lên và vứt sâu đi, chắc chắn lần sau Ổi sẽ nghĩ ngay sâu là một loài vật đáng ghét và sẽ ko bao giờ có ý định lại gần nó nữa. Mẹ sẽ cố gắng hơn, mẹ cũng phải thay đổi chính suy nghĩ và phản ứng của mình nữa, để cùng với Ổi gần gũi thiên nhiên, để nuôi dưỡng Ổi tinh thần khám phá thế giới xung quanh nhé.

..... 3 ngày sau. Hình như Ổi còn học được nhiều hơn cả những gì mẹ ý thức ban đầu. Chiều nay Ổi lại ốm, sốt cao quá. Tối Ổi mệt chỉ nằm không muốn dậy ăn. Mẹ hỏi: Ổi có nhớ bạn sâu đã cố gắng thế nào không? Ổi nhớ chứ. Thế là Ổi vùng dậy, ăn ngoan hơn cả bữa thường. :-)