@

Đêm qua, khi Ổi đi ngủ, Ổi bỗng tâm sự với bố: Bố ơi, các bạn ở lớp ghét con. Bố nghe giật cả mình. Tại sao con nghĩ thế? Các bạn không đồng ý với con. Bố kể lại với mẹ, mẹ lặng cả người đi. Mẹ biết chắc chắn không phải các bạn ghét Ổi, mà từ ghét chắc Ổi dùng mà cũng chưa hiểu hết nghĩa. Nhưng mẹ vẫn thấy lo lo. Không biết Ổi nói vậy chỉ từ một lần nào cãi nhau với các bạn, hay là từ nhiều chuyện ??? Mẹ biết Ổi cũng vấp phải một chút khó khăn về bất đồng ngôn ngữ với các bạn, mà Ổi lại hay nói nữa. Các bạn không hiểu Ổi có cáu không? Các bạn cũng biết Ổi là một bạn hơi khác các bạn một tý, có thể cũng sẽ có những bạn chế giễu Ổi khi Ổi nói linh tinh, trẻ con mà. Có phải vì thế không ??? Vậy là con trai mẹ đã biết cảm nhận, và ghi nhớ cảm xúc, biết trăn trở và biết tâm sự (con rất ít tự kể chuyện ở lớp). Và vấn đề là con có thể có những cảm nhận sai lầm. Chính là con đi học là để được học nhiều điều, trong đó có cả việc học được rằng cuộc sống có những người yêu mình mà cũng sẽ có những người ghét mình, không còn như ở trong gia đình mãi chỉ toàn những lời yêu thương nữa. Nhưng mẹ thấy lo, thấy khó quá. Con là đứa trẻ nhạy cảm, và mẹ sẽ phải nắm bắt, hướng dẫn con thế nào đây. Lần đầu tiên mẹ cảm thấy được rằng: Con đã lớn, và con càng lớn thì việc nuôi dạy con càng khó khăn hơn, không chỉ đơn giản là lo ăn lo ngủ và dỗ dành mỗi khi con khóc nhè nữa...

@