- Ổi lúc nào cũng tự hào mình là con trai. Con trai thì phải dũng cảm rồi. Mẹ là con gái à, thế thì mẹ sợ cũng được. Mỗi khi màn đêm ập xuống, Ổi hay nhìn ra cây đèn đường đằng sau cửa sổ và tự gọi đó là Obake (ma), xong lại hét to, Ổi không sợ đâu, Ổi là con trai mà. Quay sang mẹ Ổi hỏi rất bề trên: Mẹ sợ à? Rồi an ủi mẹ: Đừng lo, có Ổi ở đây rồi. Không sao đâu. Hôm cả nhà đi công viên rồi vào rừng thám hiểm. Rừng rậm cây chen nhau, chỉ chừa một con đường nhỏ, chắc Ổi cũng thấy hơi rờn rợn, vừa đi vừa lẩm bẩm: Mẹ đừng sợ nhé, không có rắn đâu. Mà có hổ không nhỉ. Ổi nhặt một cái que hùng dũng tuyên bố: Nếu hổ ra Ổi sẽ giết chết hổ, mẹ ạ, đừng sợ nhé. Hihi ...

- Tháng 5 này nhà Ổi lao đao. Cả nhà thay nhau ốm đau dặt dẹo suốt cả tháng. Bắt đầu từ Ổi rồi lây sang bố mẹ. Sáng nay mẹ đưa Ổi đi học sau một đợt nghỉ dài. Ổi phụng phịu không muốn đi. Đến nơi mặt buồn rười rười, đôi môi xệ xuống chỉ chực khóc. Cô giáo đến gần Ổi nói to: Oi-kun, ohaiyogozaimasu. Mẹ thấy Ổi cũng cố nói to chào lại, dường như Ổi cố gắng nói to để tự át nỗi buồn trong lòng vì phải xa mẹ đấy. Một thoáng thôi, nhưng đúng là mẹ cảm nhận rất đúng. Ổi đưa tay cho cô giáo cầm quay lại mẹ vừa nói vừa mếu: Gambarimasu (con sẽ cố gắng).  Thật thương và cảm động, con trai giỏi quá. Đã biết kiềm chế tình cảm rồi đấy ư, little man của mẹ.