Từ bé Ổi đã dạn dĩ rồi. Chẳng biết lạ. Chẳng đòi mẹ. Đi đâu ai cũng quí cũng yêu, vì Ổi tự nhiên như ruồi. Ai muốn yêu muốn bế cũng được. Ai hỏi gì 1 Ổi ngước cổ trả lời 3-4. Người lạ cũng như người quen. Giờ Ổi biết nói nhiều rồi càng phát huy tợn.

Gần đây ca sỹ không chuyên có trò thò cổ xuống đường, hát ông ổng. ....Koi nobori .... Maigo no maigo no koneko channnnn... (bạn mèo đi lạc ...), Ngân nga âm cuối nữa chứ, chỉ thiếu cái micro. hết bài lại lẩm bẩm bằng tiếng Việt, bài gì nữa nhỉ. Rồi lại nghêu ngao: Saiita saiita tulip no hana ga ... (hoa tulip nở ...) Nhiệt tình và tự nhiên hết biết. Chẳng hiểu hát cho ai nghe nữa. Nhưng chỉ hát tiếng Nhật thôi nhé. Biết là hát bài tiếng Việt các thính giả dưới đường nghe không hiểu mà. Hihi ... Có khi mẹ thấy các chị dưới sân chị bé bé thì nhìn Ổi khó hiểu, anh lớn lớn thì nghe Ổi gào như ca sĩ nhạc rock chỉ biết tủm tỉm cười. Chẳng thấy đứa trẻ Nhật nào như Ổi cả. Khi nào không được mẹ cho đi chơi thì cứ đứng bám thành ban công nói vọng xuống bắt chuyện với người đi đường hoặc các anh chị chơi ở dưới. Nhìn thấy ai quen thì thôi đấy, mừng cuống quít. Hello... mark-chan, ....Hello, hello.... Ôi ôi, Naruse san, dokoni itteiru no (Cô Naruse ơi, đi đâu thế). Nhiều khi mẹ phát xấu hổ vì ở khu tập thể mà Ổi cứ gào tướng lên. Người ta ngại không nói to nên không chào lại được thì Ổi càng gào, chào đến lúc nào thấy người ta đáp lại mới thôi. Chết thật, vô duyên quá. Ở khu mới có thêm một gia đình người Mỹ. Ổi ra bắt chuyện rất hồn nhiên. Chị nói với ổi: Do you speak English? Ổi gật đầu tới số: Yesss, yessss, rồi lắc lư nhiệt liệt, tay chân khuya khoắng sổ ra một tràng tiếng ... Zimbabuê. Hi hi .... Ổi cứ như một nhà ngoại giao tý hon, cởi mở thân thiện, nhiệt tình, lịch lãm tiếp chuyện tất thảy mọi người chứ không e dè ngượng ngập như những đứa trẻ khác. Chỉ tội người nghe chẳng hiểu gì. Hihi .... Câu sau mẹ thấy chị nói tiếng Nhật với Ổi. thì Ổi lại chuyển sang tiếng Nhật. Không vấn đề gì, tiếng gì Ổi cũng chơi được hết.
haha ...