@

Từ hồi Ổi đi Yochien, mẹ tạm dừng cho Ổi học đánh vần tiếng Việt, vì mẹ thấy thời gian đầu để Ổi làm quen và hòa nhịp với truờng lớp, với tiếng Nhật, các bạn Nhật, cũng đủ để Ổi phải học nhiều thứ lắm rồi, mẹ không muốn Ổi bị nhồi nhét vào đầu quá nhiều thứ. Vậy là tiếng Việt dừng lại ở bài 28, coi như xong toàn bộ các phụ âm kép, ghép vần 1 âm tiết với 1phụ âm. Chỉ thỉnh thoảng mẹ cho Ổi học lại để giữ nếp thôi. Từ hôm nghỉ hè, mẹ bắt đầu dạy Ổi sang phần mới: ghép vần 2 âm tiết. ia/ua/ưa... Phải nói là dạy Ổi rất thích, vì Ổi tiếp thu nhanh lắm. Nói 1 hiểu 1, có khi là 2,3 làm mẹ thường xuyên bị bất ngờ. Ổi đặc biệt thích đến chỗ bố vì ở chỗ bố có một cái bảng to và bút xanh đỏ cho Ổi tha hồ vẽ vời viết lách. Thế là ở nhà mẹ cũng mua bảng và bút để dạy Ổi, vừa học vừa như chơi, mỗi ngày khoảng 15-20 phút thôi, nhưng chỉ vài ngày Ổi đã thuộc thêm được mấy bài nữa. oi/ơi/ôi/ui/ai... 1 tháng hè thế cũng là nhiều rồi, cứ từ từ con nhỉ.

Một tối, cả nhà ăn cơm xong đang chơi bời, bỗng mẹ nghe Ổi nói: ê/m/êm. Oái, sao Ổi lại biết nhỉ, Ổi đã học đến vần có đuôi m,n đâu. Mẹ thử với i/m ô/m u/m, Ổi đều tự đọc đúng, cả đuôi n nữa, e/n/en; o/n/on, mẹ thử tiếp e/o/eo, a/o/ao hay la a/u/au, hay la i/u/iu ... nghĩa là hầu như tất cả những vần có 2 âm tiết, trừ những vần đặc biệt như a/y/ay. Mẹ mừng quá, Ổi học nhanh hơn mẹ tưởng nhiều quá. Hihi ... chẳng mấy mà mẹ thất nghiệp mất thôi. Vậy là bây giờ Ổi có thể tự ghép được những câu khá dài, đại loại như: Tôi tên là Ổi. Tôi đã bốn tuổi rồi. Hay là cả một câu dài trong truyện tranh như:  Thỏ gãi gãi đôi tai nói với Sói ...

Ổi còn biết làm toán nữa nhé. Ổi biết cộng, biết trừ kể cả với số có 2 chữ số. Miễn là đừng ra bài tập với số lớn quá thì Ổi đếm nhầm mất. Hihi ...

Nhưng mà đấy là vì Ổi thích, chứ ko phải vì mẹ ép Ổi học đâu. Mẹ không bao giờ ép Ổi vì mẹ nghĩ duy trì cho con ý thích học quan trọng hơn là chuyện con có biết đọc hay biết làm toán hay không.

Mẹ cũng không biết thế có phải là khả năng tư duy logic của Ổi khá hơn bình thường không, có lẽ các bé khác đều như vậy nếu được dạy. Nhưng dù sao thì mẹ cũng vẫn rất tự hào, nên mẹ phải lưu lại, để sau này Ổi biết 4 tuổi con đã biết những gì. Nếu Ổi 6 tuổi vào tiểu học mà nhà mình vẫn ở nước ngoài thì mẹ đã có thể yên tâm Ổi vẫn có thể về VN bất cứ lúc nào mà không sợ tụt hậu con rồi nhỉ.