@

@

Ý niệm về ông bà, chú bác, họ hàng, về Việt Nam ... cứ dần dần rõ nét hơn qua mỗi lần về và mỗi tuổi Ổi lớn hơn. Điều ấy mẹ lại cảm nhận rõ ràng hơn ai hết, hơn cả chính Ổi không chừng.

Lần này về là tháng 9, Việt Nam vẫn còn nóng lắm, nóng hơn cả mùa hè của Ổi ở Matsunaga. Ổi gần 19 kg, cao 107 cm, trong mắt ông bà thì lớn hơn nhiều quá, thanh niên quá rồi. Ổi gặp ông bà ở sân bay trong chiếc quần dài xanh, áo dài tay khoác ngoài áo cộc, đi giày Siêu nhân, lưng đeo ba-lô phồng tướng vì trong là hộp màu vẽ và bạn chăn yêu quí. Trông Ổi chững chạc không nào. Chú Dũng là thích hình ảnh này của Ổi lắm đấy. Rất manly, chú thường bình luận về Ổi như vậy.

Sáng đầu tiên ngủ dậy, mùi khói bếp than, tiếng hàng xóm giục con ăn nhanh đi học, tiếng ồn ào rao bánh ngoài ngõ. Ổi ăn bữa sáng đầu tiên ở nhà là bánh giò. Loại bánh này chưa bao giờ Ổi được ăn ở Nhật đâu, sau đó thì cả tháng Ổi chỉ chọn 2 thứ cho thực đơn bữa sáng: Cháo sườn hoặc xôi chè. Ở Việt Nam cơ man nào là hoa quả: Xoài, đu đủ, na, mít, dưa hấu, bưởi, chôm chôm, ổi, nho,.... lúc nào cũng tràn trề, nhưng Ổi chẳng màng, chưa biết thưởng thức rồi. Chỉ có xoài là Ổi vẫn thích, và đặc biệt món nước cam sành tươi vắt ngon hơn nước cam hộp ở Nhật nhiều, Ổi mê tít, bữa nào cũng xơi 1 cốc. Sang đây rồi, Ổi còn nhớ mãi. "Ở VN, suốt ngày bà nội cho Ổi uống nước cam thôi mẹ ạ. Tại sao thế nhỉ? rồi tự giải thích: À, chắc tại vì ở VN nóng quá đấy mà."

Chuyện ăn uống không enjoy lắm nhỉ. Nhưng với Ổi có hề gì. Ổi vẫn bị nhồi như nhồi vịt, tăng cân , mặt tròn xoay ra, và quan trọng nhất là tuy chẳng thích ăn đâu, nhưng Ổi thấm cái tình cảm của bà trong mỗi quan tâm săn sóc ấy lắm. "Mẹ ơi, sao bà Nội lại yêu quí con thế nhỉ." Ổi đã cảm nhận được vì những lúc Bà suýt xoa xoa suýt: "Bố cái con muỗi đốt cháu bà", vì những lúc bà ào ra đón Ổi mỗi khi Ổi đi chơi về, đêm bà xoa lưng hát ru Ổi ngủ, vì những tiếng cười phá lên sung sướng của bà hưởng ứng những trò của Ổi hay vì nhiều nhiều những lúc khác nữa, nhưng rõ ràng với Ổi, bà Nội là người yêu Ổi đặc biệt đấy. Niềm sung sướng, tự hào ấy Ổi cảm nhận rõ hơn những lần về trước nhiều. Vì bà Nội, cái gì của nhà bà Nội cũng trở nên đẹp đẽ. "Mẹ ơi, nhà bà Nội to lắm nhé, to nhất trần đời nhé, có những 4 tầng cơ nhé".... Ổi thích cái nhà to rộng ấy lắm, ở Nhật nhà đâu có được 4 tầng thế bao giờ. Không những thế nhà ở VN còn rất nhiều người, có cô Trinh, bà Liên, bà Nguyệt, bà Loan cho Ổi con lợn trong giỏ, ai cũng quan tâm đến Ổi, ai cũng muốn nghe Ổi nói cười... Nhà ông bà ngoại cũng thế, không chỉ có ông bà ngoại, mấy ngày đám cưới cậu Minh lúc nào cũng đông chật người. Ngày về đến Nhật, mẹ xót cả lòng khi nghe Ổi buồn buồn nói: "Mẹ ơi, sao ở Nhật không có đông người gì cả" .

Con hẻm trước cửa nhà ông bà Nội chật hẹp và gập ghềnh nắp cống. Ổi hơi ngạc nhiên, sao lại có đường hẹp và khó đi thế nhỉ. Những câu hỏi mà lần trước về mẹ chưa thấy Ổi thắc mắc: Mẹ ơi, tại sao Việt Nam nhiều bụi thế? Mẹ ơi, rác lại vứt ở đường. Mẹ ơi, buồn cười lắm nhé, có người đứng tè cả ra đường. Haha .... hihi ... Còn bùng nổ "cửa hàng nhà mặt đường" thì được Ổi hỏi: Sao ở VN nhiều siêu thị nhỏ nhỏ thế hả mẹ. Hihi .... Thế giới 4 tuổi của Ổi rộng hơn nhiều rồi đấy.

Việt Nam và Nhật Bản. So sánh và so sánh. Việt Nam thì thế này, Nhật Bản thì thế kia. Ổi so sánh vì Ổi là đứa trẻ 4 tuổi đang lớn lên và đang học hỏi đấy mà. Nhưng có buồn phiền gì đâu. Bụi thì ra đường che kín vào. Một cái kính bác sĩ mổ màu trắng to đùng che cả mũi, một cái khẩu trang, thế là Ổi thành Ninjya khỏi baikin nào chui lọt, không khó chịu gì đâu à. À, nhưng mà Ổi chỉ không thích cảnh sát ở VN thôi. Sao mà nhiều cảnh sát thế. Các chú cảnh sát VN nghiêm khắc quá, không hiền như ở Nhật. Ổi bị ấn tượng sâu đậm vì quả mẹ và Ổi bị bắt khi đi vào đường 1 chiều. Trong lúc mẹ liến thoắng xin xỏ, mẹ cũng không để ý Ổi thế nào, nhưng sau này mỗi khi nghe Ổi phẫn nộ kể lại với mọi người, mẹ mới hiểu Ổi sock thế nào. Trong đời Ổi chưa bao giờ bị ai hằm hè như vậy bao giờ mà. Cảnh sát hỏi: "Giấy tờ đâu!". Ổi làm bộ quát to mặt mũi phừng phừng mỗi khi kể lại. Hihi ... Ổi cảm nhận mức độ nghiêm trọng của câu ấy đến mức, kể cả khi sang Nhật rồi, bố chơi với Ổi mà cứ đóng giả chuyện gì, hạch sách "Giấy tờ đâu?" là đủ để Ổi tưởng thật khóc nức nở, vì Ổi ko có giấy tờ gì cả. :-)))

Đề tài xuyên suốt trong những bức tranh suốt tháng ở nhà, đó là những chiếc quạt thông gió. Đứng ở sân thượng ở nhà bà Nội, Ổi thấy một cảnh lạ lùng là lúp xúp những chiếc quạt thông gió cao thấp, to nhỏ, xoay tròn lấp loáng. Ổi say sưa ngắm lũ quạt thông gió, bàn luận: chiếc kia là trẻ con nên bé, chiếc kia là người lớn nên to, chiếc kia già quá, 100 tuổi rồi, nên chết rồi (cái ko còn quay nữa)...

Lại nói về cái chết. Ổi đã học được khái niệm về cái chết kể từ hôm đi thăm Lăng Bác. Đi về Ổi hỏi mẹ: "Sao Bác Hồ cứ ngủ mãi thế mẹ". Mẹ bảo: "Vì thực ra là Bác chết rồi". "Thế tại sao lại chết?" "Vì Bác già quá rồi?" "Vì sao già thì lại chết?" "Ai già cũng chết con ạ. Già thì sẽ không khoẻ nữa, sẽ ốm và sẽ chết". Thế rồi sau đó, trong một bữa ăn cơm, Ổi bỗng nói: "ông bà ạ, sau này lớn, cháu sẽ làm việc giúp đỡ ông bà để ông bà khỏi mệt ốm. Nếu không thì ông bà sẽ chết mất". Ôi chao, cả nhà ngạc nhiên và cảm động.

Ngoài Lăng Bác, Ổi còn được đi chơi nhiều lắm nhé. Vườn bách thú Hà Nội này, đi ăn tối xem xiếc với các bạn con của các cô chú ở NTT này, đi xích lô quanh hồ Hoàn Kiếm này, đi bơi thuyền thiên nga chiều Hồ Tây lộng gió này, đi xem phim bằng cái tivi rất to ở rạp này, đi chơi tết Trung Thu ở Cung văn hoá thiếu nhi này, và còn đi uống cà phê trong ánh nến và nhạc sống nữa này... Rất nhiều hoạt động ở Nhật Ổi ít được thưởng thức. Chẳng biết Ổi sẽ nhớ được bao nhiêu, nhưng các cô chú NTT thì ấn tượng về bài hát "Bong bóng xà phòng" Ổi dám đứng lên sân khấu ở nhà hàng Vạn Hoa hát bằng tiếng Nhật lắm nhé.

Có một kỷ niệm rất lung linh với bố mẹ, mà Ổi chưa cảm nhận hết. Nhưng sau này đọc lại chắc Ổi cũng sẽ rất vui. Đó là Ổi đã được tham dự một kế hoạch đặc biệt của bố mẹ vào ngày 12.10.2006. Hồi xưa, bố tỏ tình với mẹ trong một quán cafe lãng mạn giữa phố HN đầy bóng cây. Sau này, mỗi ngày kỷ niệm tình yêu, bố mẹ thường quay về quán đó, đúng chiếc bàn đó. Đã lâu lắm rồi, từ ngày đi Nhật, kế hoạch ấy không thể thực hiện được nữa. Vậy mà đúng năm nay, đúng dịp kỷ niệm 5 năm ngày cưới, bố mẹ lại được trở về chỗ ngồi quen thuộc, lần đầu tiên có cả gia đình mình. Ổi không hiểu nguồn cơn, nhưng rõ ràng là Ổi hạnh phúc lắm bên bố mẹ trong buổi tối ấy. Mẹ nhớ mãi khuôn mặt bầu bầu với cái miệng tròn xinh của Ổi say sưa: Happy birthday to you, hết to Mama, lại đến to Papa ... trong ánh nến lập loà.

1 tháng rưỡi ở Việt Nam khi 4 tuổi, chắc không nhiều lắm những ký ức sẽ in sâu trong trí nhớ của Ổi, nhưng cuộc sống ở Việt Nam trong Ổi ngày càng rõ ràng hơn, hiện hữu hơn. Ổi bảo: "Khi nào Ổi lên 6 tuổi Ổi sẽ chia tay các bạn ở Shiraume Yochien, giống như bạn Mana-chan hôm nọ, để trở về Việt nam đi học lớp 1". ...

Ảnh về VN

@