@

Loáng một cái, học kỳ đầu tiên cuộc đời đi học của Ổi đã trôi qua. Năm nay Ổi đã có khái niệm rõ ràng về Natsuyasumi-Nghỉ hè: là không đến trường nữa, là mặc Jimben đi lễ hội, múa Obon odori, đốt pháo hoa, rồi chuẩn bị về Việt Nam với ông bà và cả đón chị em Yuki, Yuri và bác Huệ đến chơi và ngủ lại nhà nữa. Chị Yuki và Ổi đã quen với việc gặp nhau không chỉ chốc lát rồi về, mà gặp nhau sẽ là ngủ với nhau, ăn với nhau, tắm với nhau và đi chơi với nhau. Vì thế từ khi mẹ Huệ và mẹ Hằng lên kế hoạch và báo cho Yuki và Ổi, bọn trẻ đã háo hức chờ mong. Năm nay khác một chút, có thêm Yuri và chị em đều có thể nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt thoải mái rồi. Yuki và Ổi ngày càng thân thiết, cô Hằng nhớ ngày xưa mỗi lần gặp nhau cứ phải vài 3 tiếng mới làm Yuki dạn dĩ bình thường, còn bây giờ vừa vào đến nhà, trong lúc mẹ Huệ còn đang mê mẩn duyệt binh trong căn bếp rộng rãi thì đám con đã hò hét chạy từ phòng nọ sang phòng kia. Yuki nhanh chóng tìm thấy niềm yêu thích bấy lâu: cái giường đệm. Cả lũ hò nhau nhún nhảy rồi lăn quay ra giường cười ngặt nghẽo. Đêm đầu tiên gặp nhau phấn khích tiếng trẻ cười đùa giòn tan khắp cả căn nhà. Mãi chẳng chịu đi ngủ. Sáng hôm sau, thật may mắn trời hửng nắng sau cả tháng mưa ròng. Yuki thích đi bắt côn trùng, thế là cả bầu đoàn thê tử đi công viên trong trường Aizu. Mấy mẹ con trải nilon ngồi chơi và ăn uống trong khi Yuki mê mải với lũ ếch xanh, dế, cào cào. Một lúc lại reo lên. Mẹ ơi con gì này. Hihi ... Yuri thì xinh như búp bê. Mẹ Ổi nói một lần mà sau Ổi nhớ mãi, cứ lúc lúc lại lẩm bẩm: Em Yuri là búp bê. Ổi cũng ra dáng anh lắm nhé. Đi chơi dắt tay em. 3 chị em dắt tay nhau cười ngất ngư, trông sao mà đáng yêu thế. Mà suốt mấy ngày chơi không tranh nhau cãi nhau kiện tụng gì đâu. Chỉ có lúc chơi trò đố bằng máy tính là nhóc nào cũng thích thể hiện. Hihi ... Yuki và Ổi biết sốt ruột khi Yuri làm không đúng. Còn Yuri biết lợi dụng vị thế em bé để kiện mẹ giành cho. Yuki và Yuri mỗi lúc lại khám phá một đồ chơi mới của Ổi. Yuki còn được biết là Ổi có rất nhiều bạn tóc vàng, người châu Âu nữa nhé. Nên sau bữa sáng Ổi rủ Yuki đi lên nhà ông Jerry để bíng boong cửa và nói chuyện tiếng Anh thì chị hăng hái đi theo Ổi ngay. Ổi: Hello, mẹ nghe thấy Yuki cũng thỏ thẻ nói theo: Hello. Thật là chiến công phi thường đối với Yuki. Hai mẹ thì thoải mái bù khú chuyện trò, lịck kịch bếp núc nấu đồ ăn Việt. Chỉ tiếc là thời gian ít quá. Chỉ có 2 ngày trọn vẹn lại dính 1 ngày mưa. Thành ra bao nhiêu công viên to đẹp đều chưa đi được. Loáng cái đã đến ngày về. Nhớ từ lúc 2 mẹ ngồi nói chuyện xem mẹ Hằng có nên quay trở lại Tokyo sống không, rồi nói như vậy mình có thể gặp nhau nhiều hơn thế này, thế mà Yuki nghe được đã nghĩ đến lúc chia tay rồi khóc. Cô Hằng không bất ngờ vì đã biết Yuki rất tình cảm, nhưng thật bất ngờ vì thấy Yuki lớn quá rồi. Em Ổi thì vẫn ngây ngô say sưa đánh chén, thỉnh thoảng thắc mắc sao chị lại khóc, rồi lại cắm cúi ăn. Ổi còn bé hay vì Ổi là con trai? Vậy mà lúc chia tay ở ga, mẹ thấy Ổi cũng bần thần chẳng nói năng gì, không hoạt bát nói cười như suốt 3 ngày vẫn thế. Ổi cứ nghĩ mẹ và bố và Ổi lại đi đến tận Saitama. Lại ở nhà bác Huệ, và cứ thế 3 chị em lại chơi với nhau mãi. Nhưng rồi khi tàu đi rồi Ổi cũng hiểu, nhà Ổi ở Matsunaga, còn nhà bác Huệ ở Saitama, xa lắm. Bác Huệ phải đưa chị em Yuki và Yuri về với bố Kusumi, cũng giống như hôm trước Ổi đến chơi nhà bác Huệ rồi phải trở về với bố TA vậy. Ổi buồn, chị Yuki cũng buồn nhưng mẹ biết là sẽ còn rất nhiều kỷ niệm đọng lại trong ký ức non nớt của 3 chị em phải không nào?

@

@

@