@

Năm nay lạ quá, mùa đông ở Aizu mà chẳng có tuyết gì cả. Rơi được đúng 1-2 lần rồi thôi, có rơi cũng chỉ là những bông tuyết lãng đãng nhẹ nhàng trong nắng. Mới cuối tháng 1 mà đường xá sạch trơn, không có tý tuyết đọng nào, chẳng khác ở Tokyo là mấy. Những chiếc xe ủi tuyết nằm im lìm bên vệ đường nhàn rỗi. Ai cũng bảo: ‰R‚Ý‚½‚¢ – nghĩa là cứ như chuyện đùa vậy, nhiều người còn cảm thấy lo lắng vì thiên nhiên quá bất thường.  

Chủ nhật tuần trước cả nhà mình lại lên núi chụp ảnh tuyết mùa đông. Phải lên núi cảnh thiên nhiên mới hoang sơ, khác hẳn. Kể ra cả nhà mình cũng liều thật. Mới đầu chỉ định đi shopping nên ăn mặc rất sơ sài. Lúc vào ôtô rồi thấy trời nắng đẹp quá mẹ mới nổi hứng lên núi chụp ảnh, thế là cứ thế đi luôn. Trên núi cao rất lạnh, đã thế lại không trang bị giày đi tuyết gì cả. Thế mà tới nơi Ổi cứ lăn xả vào tuyết. Bạt ngàn những triền tuyết mượt mà không một dấu chân mời gọi Ổi nhảy vào. Nhà mình men theo vết bánh trượt của một loại xe đi tuyết ai đó để lại, cứ thế đi sâu vào trong rừng. Những cành cây bám tuyết thành những hình thù kỳ quái, có những nơi như một đám quỉ đang giương chân múa tay vậy ... Mẹ phát hiện ra dấu chân con gì vẫn chạy qua để lại trên tuyết. Ôi, con gì nhỉ: Gấu hay hổ, hay khỉ .... Bố bảo mẹ cà-dốt quá, Gấu hay Hổ nó nặng mấy chục kg, vết chân phải lún tịt xuống chứ. Ừh nhỉ, thế thì chắc là khỉ hoặc cáo gì đó rồi.

Trời nắng nên không lạnh mấy. Mẹ chỉ mặc một chiếc áo len, áo khoác còn phanh ra mà chẳng lạnh mới lạ. Nhưng Ổi nghịch thế kia chắc tuyết lọt vào giày mất rồi. Mẹ phải đưa Ổi ra ôtô sưởi ấm thôi. Bố thì vẫn tiếp tục đi sâu vào rừng. Ổi ngồi ở ôtô chờ bố một lúc lại mếu máo: gSao bố lâu thế nhỉ? Nhỡ bố lạc đường không ra được thì sao? Nhỡ Hổ ăn thịt bố thì sao? ...h. Hihi ... Ổi thương bố thế mà bố không biết gì cả, cứ mải mê với cái máy ảnh mãi thôi. ...

Bữa trưa trên núi cao, kiếm mãi mới được một nhà hàng kiểu Âu trông khá sang trọng, eo ơi là đắt, vắng teo chẳng có khách nào. Nhưng bù lại nhà mình được ngồi ở bàn bên cạnh một cửa kính rộng nhìn ra cảnh thiên nhiên trắng loá - cứ như ngồi giữa núi tuyết mà ăn trưa vậy. Sau bữa trưa, bố lái xe đi tìm chiếc hồ rộng nhất xem nó đóng băng đến đâu rồi. Hoá ra năm nay tuyết ít, lỗ chỗ vẫn còn mảng nước loáng lên dưới nắng chiều, nhưng hầu như cả mặt hồ phẳng lặng đã đóng băng thành một vùng mênh mông trắng xoá. Lác đác xanh đỏ những chiếc lều của người đến đây cắm trại, chơi trò đục băng để câu cá. Thú vui của những người dân vùng tuyết cũng nhiều cái hay ghê. Mẹ mới đọc và biết thêm: Người đầu tiên mang trò trượt tuyết đến Nhật là một người Áo, vào cuối thế kỷ 19, thế mà giờ người Nhật cũng chơi tuyết chuyên nghiệp ra trò. 

Bố chụp được khá nhiều ảnh đẹp. Nhà mình cứ ở ngoài được vài chục phút lại phải chui vào ôtô. Bụng mẹ thì đã to lắm rồi. Thế nhưng ít nữa em bé ra đời thì lại còn lâu mới vi vu gian khổ thế này được nữa nhỉ.

@

@