Ở đây, trước sinh nhật 1 tuổi thì gọi là 0 tuổi. Vì thế Ổi gọi em Mít là 0 tuổi rưỡi – nghĩa là tròn 6 tháng – nửa tuổi ấy mà. Hôm mẹ đặt em ngồi dựa vào cái ghế, Ổi ngạc nhiên lắm: ôh, em đã ngồi được rồi đấy à. Hồi mới đầu em chỉ nằm thôi, giờ biết ngồi, thế rồi sẽ biết bò phải không? Bao giờ em sẽ biết bò, biết đứng mẹ nhỉ...

Nhanh thật đấy, mẹ cảm giác như mới vài hôm trước, lần đầu thấy Mít mờ mờ ảo ảo khuôn mặt và đôi chân xinh trong bụng mẹ lúc 28 tuần thai,...vậy mà thoáng cái đã có em Mít ngày hôm nay, chẳng giống cái hình trong bụng xấu xí là...cũng chẳng thèm nằm ngủ khìn khịt khóc oe oe nữa đâu,...em bây giờ tròn đúng như hạt mít nhé, mắt nhìn ranh mãnh,.., thích được bế lên để xoe tròn đôi mắt ngó trân trân, cái gì cũng muốn giơ tay ra sờ mó xem nó thế nào, nếm thử xem nó có ngon không. Khi nào em khóc gọi mẹ thì thình thoảng em cũng hé mắt ra nhìn, thấy mẹ tiến lại gần thì góc nhỏ đi, mẹ lại đi ra xa thì gào lên ...Mỗi sáng tỉnh dậy em nằm bi bô một mình: pôh, pôh, ắn ắh,....cằn nhằn gọi mọi người, chỉ chờ mẹ dậy là nhoẻn cười sung sướng ... đáng yêu vô cùng.

Đây là vài hình ảnh của Mít trong thời gian qua.

Lúc mới ra đời em chỉ bé thế này thôi. 

Thế mà giờ so với anh Ổi đã thế này....

 

 

 

 

 

 

 

 

Em có thể cười vui vẻ

Và lại mếu được ngay.

  Rồi lại cười toe toét

 

 

 

 

Hừ, chẳng có gì mà ăn nhỉ...

 

Phải gặm thế này mới đã

 

 

 

 

 

Xem món này có ngon hơn không nào

Tất nhiên món này vẫn là ngon nhất !

 

Cái tivi này sao nhỏ quá?...

 

Thôi, đọc sách thích hơn xem tivi...Anh Ổi giỏi thật, đọc veo veo, mình chỉ thích xem tranh thôi.

 

Anh ấy bỏ đi rồi, mình tự đọc vậy

 

 

 

 

 

 

 

 

Quyển sách này có nhạc hay ghê, anh Ổi cho mình mượn đấy

 

 

 

 

 

 

Cái bạn gấu lắc lư theo nhạc này cũng là của mình rồi.

 

Và cả kho đồ chơi này cũng sẽ là của mình tất, xem có những gì nào

 

 

 

 

 

 

 

Cũng tạm ổn mẹ ạ

 

 

 

 

 

 

 

Ngồi mà bám thì tớ ngồi được tốt.

Nhưng cứ gọi là tập đi tàu điện cho oai

.

Trông mình cũng đẹp trai quá hà..

 

 

Còn dựa vào ghế thì thoải mái hơn...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Và tập trườn nữa...

 

 

Cố hết sức rồi mà chẳng nhúc nhích được tý nào.

 

 

 

Cái con mèo kia, làm sao để với được mi bây giờ?

 

Ngôn ngữ của tớ đây:

Mẹ ơi, chơi với con nữa đi, đừng đi đâu cả

Con chẳng thích chơi 1 mình đâu

Con sẽ khóc cho mà xem

Mẹ quyết định thế nào?

 

 

 

 

 

 

 

 

Ơh, thễ vẫn bỏ đi sao?

 

 

Thôi, tạm kết thúc bằng mấy hình tươi tỉnh chứ.

 

 

 

 

 

 

Đố ai không cười theo tớ nào?