Ai đó bảo với mẹ, con trai chỉ dưới 6 tuổi thôi, trên 6 tuổi là chán lắm rồi, nghịch như quỉ sứ...

Ổi tình cảm thế nào, ở đây đã quá rõ rồi nhỉ. Nhưng mà "nghịch như quỉ sứ" thì cũng không thoát được...vì Ổi là con trai mà.

Hình ảnh thường thấy của Ổi bây giờ là vớ cái gậy bóng chày (bằng nhựa), giả làm súng ống, khua khoắng đánh trận giả trong nhà, miệng hò hét: bùm bùm, hự hự, kịch kịch, choang choang.... Trèo leo lên các bệ cửa, hộc tủ ... lấy đà từ xa phi vèo lên – không, con không thích bắc ghế, nhảy thế thích hơn. ... Tự ý lấy đinh cắm cắm vít vít khắp nơi theo ý mình.... Huhu... may nhà thuê ở đây hơi đặc biệt, chứ không thì thương cái túi tiền của mẹ lắm....

Rồi thì rất thích tò mò tìm hiểu các loại máy móc...Lần nào đi ị cũng thấy kêu lục cà lục cục, thì ra là loay hoay mở nắp bồn đựng nước xem bên trong cấu tạo thế nào mà giật một cái nước chảy ào ào.

Mẹ bắt đầu không tham gia vào các trò chơi của Ổi được nữa rồi. Mẹ chỉ thích mấy trò ngồi 1 chỗ, vẽ vời, gấp giấy, đọc sách thôi…. Huhu … Mà nghe và nhìn Ổi nghịch cũng đủ mệt rồi. Còn bố tự hào lắm đấy, chả thế mà dạo này bố suốt ngày ôm Mít lẩm bẩm: Bố có những hai thằng con trai.

Ổi bảo Ổi thương mẹ quá, nhà mình có mỗi mẹ là con gái.

Ổi bảo Mẹ vất vả quá, khi nào 6 tuổi mẹ dạy con nấu cơm để con giúp mẹ…

Mẹ ghi vào đây rồi nhé…Sau này Ổi không thương mẹ thế này nữa, mẹ giở ra cho mà xem.

 

Chỗ chơi yêu thích: tủ đựng chăn