@

Ổi biết không, mẹ muốn kể lại cho con nghe nhiều hơn về bà Etchan, về những gì bà đã cho con, cho mẹ, không phải chỉ là vật chất hay là những tình cảm thông thường, mà còn là những bài học cuộc sống về tình người, mà mẹ đã cảm nhận được suốt 2 năm qua. Ổi gặp bà lúc con mới 2 tuổi rưỡi, và xa bà khi con 4 tuổi, con đã lớn lên trong sự đùm bọc thương yêu của bà rất nhiều trong thời gian đó, nhưng con còn bé quá, chắc chẳng nhớ được là bao.

Bà là một người Nhật đặc biệt. Thực sự là đặc biệt, không giống tính cách Nhật tý nào. Những người Nhật thường rất lịch sự, nhưng lễ nghi, khách sáo và khó tiến đến một quan hệ thực sự thân tình. Nhưng với bà thì khác. Cái mốc đầu tiên khiến mẹ cảm thấy sự khác biệt ấy là, chỉ vài ngày không lâu sau buổi làm quen đầu tiên, bà gõ cửa nhà mình sang chơi. Hôm ấy bà kể là ông không ăn tối ở nhà, cũng đến bữa rồi và mẹ mời bà ăn tối cùng gia đình mình. Thật không ngờ là bà đồng ý. Hiếm không nào? Với người Nhật thì cực kỳ hiếm đấy. Mẹ ngỡ ngàng vì cái sự chân tình hiếm hoi ấy của một người Nhật mới quen, và cũng nhờ vậy mà mẹ thoải mái hơn trong quan hệ với bà, càng chơi, càng thân mẹ càng thấy thoải mái.  

Rồi nhà mình và nhà bà trở nên thân thiết tự lúc nào. Có lẽ phần nhiều cũng là nhờ Ổi. Bà yêu Ổi lắm. Hồi năm ngoái, Ổi chưa đi học thì không ngày nào Ổi và bà không gặp nhau. Chơi đùa với Ổi mẹ thấy mệt chứ bà không biết mệt đâu. Mà bà đâu có chơi theo cách hiền từ như mẹ. Bà cũng nhảy với Ổi, cũng hò reo, váng cả nhà ... Chả thế mà Ổi thích chơi với bà. Ổi có thể ngủ với bà, ăn với bà, đi chơi với bà cả ngày không cần bố mẹ. Vì gần gũi như vậy, nên bà rất hiểu Ổi, cái hiểu từng lời nói bập bẹ chưa thành câu và những hành động của đứa trẻ 2-3 tuổi, mà thường chỉ có mẹ nó hiểu. Nhiêuf khi mẹ cũng phải ngạc nhiên làm sao bà có thể hiểu được ý Ổi, mà ngay đến bố, có khi cũng không hiểu đâu. Hôm qua, mẹ bảo bà, lúc bà và Ổi mới gặp nhau, Ổi mới có 2 tuổi rưỡi, bằng em Mark bây giờ, bà ngạc nhiên lắm. Bà bảo thế mà hồi ấy cảm giác Ổi lớn hơn nhiều, bà với Ổi nói với nhau bao nhiêu, chuyện gì cũng hiểu nhau cơ mà. Hihi ... dường như giữa bà với Ổi có một sợi dây đặc biệt hơn với những đứa trẻ khác vậy. Nhớ những câu tiếng Nhật đầu tiên của Ổi: maita.... maita... Itei....không phải tiếng Nhật của trẻ con mà toàn tiếng Nhật của bà già ... haha ... vì Ổi học từ bà là chính mà lại. Bà cứ cười vui mãi vì khi nghe Ổi nói mới vỡ ra chính mình hay nói câu đó. Y như những chuyện hay gặp của một người bà thật, tiếp xúc và chơi với cháu mình hàng ngày. Ông bà cũng dõi theo và vui với từng bước tiến của Ổi y như mẹ vậy. Hằng à, dạo này nó lớn quá rồi. Nó biết nói câu này rồi đấy, nó biết vẽ cái kia rồi kia ... Hằng-chan phải ghi chép lại những phát triển đáng yêu này của Ổi nhé. Rồi bà xoa đầu Ổi âu yếm: trong cái đầu này suy nghĩ bao nhiêu thứ đây, thông minh lắm đây ... Bà với Ổi gần gũi như vậy, nên nhiều khi bố mẹ bận Ổi ở với bà cả ngày mà Ổi chẳng phiền muộn gì lại còn thích thú. Nhớ những ngày bố mẹ phải đi Fukushima sớm từ 6 giờ sáng. Sớm tinh mơ bà dậy làm cơm nắm nước nôi cho bố mẹ mang đi ăn đường, rồi đón Ổi về, cho con ăn sáng, làm cơm hộp cho Ổi mang đi học ăn trưa. Chiều bà đến đón Ổi về chơi với bà đến tối. Y như một người bà thực thụ. Còn Ổi thì tối gặp mẹ vẫn chưa muốn về. Ôi, ai đã từng sống nơi đất khách quê người mới có thể thấu hiểu giá trị của những người gsơh mà gthânh đến thế.

Hôm nào bà nấu cái gì ngon lại chia mang sang cho nhà Ổi một phần. Mỗi lần về quê lên bà lại tha lôi đủ thứ đưa cho nhà Ổi, từ rau quả, đến trứng con gà mới đẻ ngon và bổ hơn trứng siêu thị, rồi bà lại còn tỏ ý cho cả gạo nữa chứ. Tất nhiên mẹ không nhận gạo, nhưng mà mẹ khó hiểu vô cùng, ít rau cỏ thì còn được, chứ bà định nuôi nhà Ổi luôn sao?.

Hồi mới đầu nhà mình chưa có ôtô, bà bảo: bà là cái chân của nhà mình. Đưa mẹ đi chợ, đi viện...cho mọi sinh hoạt của cuộc sống. Rồi nghỉ hè đưa cả nhà mình về nhà bà chơi, giới thiệu khắp chốn mấy tỉnh Tohoku, nhiều khi chính mẹ ngại, nhưng cứ có dịp bố được nghỉ là bà lại muốn mời cả nhà mình về Minamikata. Mẹ cũng không hiểu vì sao bà hết lòng với nhà mình đến thế, trong khi mẹ chẳng biết phải đền đáp thế nào. Thậm chí khi nhà mình tìm mua ôtô, bà còn bảo hay là bà mua rồi cho nhà mình mượn đi trong thời gian ông bà ở đây. ????

Đó là người Nhật duy nhất cho đến bây giờ, sau hàng chục năm quan hệ với người Nhật, mẹ có thể nói bất cứ điều gì mẹ nghĩ, làm bất cứ việc gì theo ý mẹ muốn làm, mà không phải câu nệ khách sáo... Chuyện gỉ chuyện gì của bà cũng kể cho mẹ nghe... Buồn cười là có lần bà nói về cái sự không tâm đầu ý hợp với mấy người khác là dù sao người ta cũng là người nước ngoài, hihi .... cứ như thể mẹ Ổi là người Nhật vậy. Còn chính mẹ cũng cảm thấy bà thật là Việt Nam ^_^


Chuyện về bà thì kể sao cho hết. Nhưng ngẫm lại, mẹ thấy sự hợp nhau của mẹ và Ổi với bà chỉ là hệ quả, còn mọi sự đều bắt đầu vì ở bà có một phẩm chất vô cùng đáng quí, đó chính là cái cách bà đến với mọi người: chủ động - chân tình - hết lòng - và vô điều kiện.

Mẹ và cũng như hầu hết mọi người đều hay thụ động chờ đợi ứng xử của người khác trước. Người ta cười với mình thì mình mới cười lại, người ta quan tâm đến mình rồi mình mới đáp lại. Nhưng bà thì không như vậy. Bà đã khiến mẹ hiểu ra rằng, thật dễ sống và hạnh phúc biết bao khi ta có thể hồn nhiên mở cánh cửa lòng mình ra trước – không đòi hỏi – và vô điều kiện.

Đó - bà Etchan - một người luôn có tấm lòng rộng mở....

@

@

@