“Hay ăn thì lăn vào bếp” – các cụ nói cấm có sai.

Nhà Ổi có mấy hộp dứa hộp đã ngủ hơi lâu trong tủ. Theo bố là lâu, quá lâu. Vị trí của nó đáng ra phải ở trong nhân bánh ngọt từ lâu rồi mới phải. Mẹ không thích bánh dứa à, thì bố sẽ ra tay.

 

Mà bố đã ra tay thì ít nhất gạo cũng phải xay ra cám nhé ...

Công thức ư. quá muỗi

......

 

có vanila không? có à. Ok, nguyên liệu ở nhà đủ rồi đấy. cho bố mượn cái tạp dề nào .

Híc .... giống mẹ Gấu quá.

 

Cân bột, cân đường, cân bơ, lấy trứng .... bấy nhiêu mà cũng phải mất 30 phút rồi. Hihi ....

 

Mẹ ra bếp lần 1: Oái, sao lại không làm chảy bơ, cứ cắt cả cục vào bột thế này à?

Không cần, không thấy sách nói gì. Tý nữa cho máy vào đánh khắc tan hết.

Mẹ: Hức, có thấy người ta dặn là đánh bằng máy không đấy?

Bố: mix well mà lại.

Mẹ: Mix thì tất nhiên bao giờ chả phải well. OK, thôi kệ bố.

 

1 tiếng sau, vẫn chưa thấy bật lò.

Mẹ lại ra bếp: oái, đường này phải làm cho thành caramen màu nâu cánh gián mới được chứ.

Bố: không nói gì, tay đang chấm mút ít đường còn lại trong chảo.

(híc, mà đằng nào cũng đổ vào khay rồi cho dứa vào rồi).

ơ, mà hình như không lót giấy nến? thôi, đổ bột vào rồi còn đâu.

 

 

Hehe .... bật lò thế nào em? ra bật cho anh 350độ.

Mẹ: Hả, cái gì?

Bố: thì sách viết thế đây còn gì. 350 độ, 45 phút?

Mẹ sửng sốt: bánh gì những 350 độ, mà những 45 phút? chắc quả này bố cho ăn bánh than quá. Không thể thế được, anh kiểm tra lại đi, chắc là độ F rồi. Bánh thường chi nướng ở 180 -220 độ thôi.

Bố: làm gì có chuyện độ F.

Mẹ đành bật lò. May sao cái lò nhà mình nó chỉ có đến 250 độ là hết.

Hihi ... bố đành tra mạng tìm cách qui đổi xem 350 độ F là bao nhiêu độ C. Kết quả: 177. Phù .... nhà sản xuất lò nướng cứu bố bàn thua trông thấy.

 

Hêhê ... sau “chỉ có” 2 tiếng chuẩn bị, cho bánh vào lò đây.

 

 

Ngắm nghía, và hồi hộp.(quên ko chụp ảnh rồi)

 

40 phút trôi qua... Tèn ten ten....Cám của bố đã xay xong

 

Mẹ: Ấy ấy, đừng ăn vội, để em chụp ảnh cái đã nào.

Bố: Không, chén một góc chụp càng sinh động.

 

 

Oái, cái gì thế này.... horrible quá...

 

Đĩa bánh dứa được đi an dưỡng trong tủ lạnh. Bố còn không ăn thì ai ăn cho bây giờ. Mẹ tiếc của mỗi bữa xén một mẩu...cuối cùng 1 tuần rồi cũng hết. Hihi ... chưa có cái bánh ngọt nào tồn tại ở nhà mình lâu thế. Hihi ....