Từ ngày bà nội sang, Ổi lúc nào cũng vui như Tết. Hễ có mặt Ổi chỗ nào là tiếng Ổi lanh lảnh  không ngừng như đài phát thanh. 2 bà cháu ríu ra ríu rít, rồi thủ thà thủ thỉ, rồi cười sằng sặc với nhau ... Mẹ phát ghen lên với bà ấy. Có hôm mẹ sang thơm Ổi trước giờ ngủ, mở hé cửa nhòm vào, thấy Ổi quàng tay ôm cổ bà thật là tình cảm. Hứ, Ổi có hay thế này với mẹ không nhỉ?

Ổi bảo bà: Thôi, bà ở đây với Ổi suốt đời đi. Bà quên nhà ở phố Chính Kinh đi nhé. Hihi ...

Ngày nào bà cũng kể với mẹ những chuyện về Ổi, làm bà cảm động. Ổi thích đi xe đạp mỗi chiều, nhưng sẵn sàng chơi ít đi vì bà ngồi đợi Ổi dưới nắng đau đầu. Ổi lấy thuốc mỗi tối giục bà xoa cho khỏi đau khớp chân. Đi cầu thang để cháu dắt bà cho khỏi đau chân nhé. Bà mệt à, để cháu bóp vai cho bà....Cái gối mẹ mới lấy ra Ổi dành bà vì bà già rồi. Đi siêu thị tìm áo mua cho bà....Nhìn cảnh 2 bà cháu ríu rít mẹ lại thương con. Bà về rồi mẹ có làm Ổi vui được thế mãi không?

Mẹ muốn nghe thật nhiều tiếng cười giòn tan của Ổi.