@

Ngoan thì tất nhiên phải có thưởng. Mẹ bảo thế. Bữa nào ăn chỉ 30 phút, mẹ sẽ thưởng 1 cái thạch. 15 phút thì thưởng 2 cái thạch liền.... Thạch hoa quả là món yêu thích không bao giờ từ chối của Ổi. Thực ra trước đến giờ Ổi vẫn được ăn chứ không phải chỉ là phần thưởng. Nhưng lạ thay mấy miếng thạch này vẫn làm Ổi vô cùng hào hứng. g Mẹ ơi, hôm nay con có được 2 thạch không hả mẹh... mẹ cảm thấy rõ ràng Ổi ăn ngon lành không phải chỉ vì nó là thạch, mà còn vì nó là phần thưởng ....

Hôm 1.6, bố bảo Ổi bố có quà cho Ổi, vì hôm nay là ngày lễ của trẻ con ở VN. Ổi chẳng hiểu gì về ngày này, nhưng quà thì tất nhiên là vui rồi...

Nhưng mẹ bảo: "Không được. Nếu đến cuối tuần này con vẫn ăn ngoan, không có dấu đỏ thì con mới được máy bay."

Bố bênh: "nhưng đây là quà 1.6 mà."

Mẹ bảo: "Dù là quà gì thì cũng chỉ dành cho những đứa bé ngoan thôi. Nếu Ổi ngoan thì sẽ có quà. Nếu không ngoan thì không được."

Nghe ra m có v dã man nh. Nhưng mà m đã nghĩ ri, hoàn toàn không phi vy. M nh mãi ngày xưa ông ngoi ha thưởng cho mẹ một bát phở nếu mẹ được xếp thứ nhất - vị trí mà một bạn khác luôn chiếm giữ mẹ không sao vượt nổi. Rồi cũng có lần mẹ đạt được. Thời ấy phở cũng là một món ăn xa xỉ hiếm khi được ăn. Chỉ một bát phở thôi nhưng mẹ vẫn nhớ mãi chiến công mình đã lập được, tự hào mãi đến tận bây giờ...

Vậy đấy, một th t nhiên có được Ổi sẽ không biết quí, nhưng nếu có được bằng sự nỗ lực của mình, Ổi sẽ vui và tự hào hơn rất nhiều - giống như những viên thạch kia vậy. Thế nên bố cứ yên tâm đi nhé ...

Ổi cũng chẳng phiền lòng gì cả. gMẹ nói đúng rồi. Con sẽ ngoan để được máy bay.h

@

@

@

@