Lòng hào hiệp của Ổi bị lung lay rồi. Tất nhiên, tình cảm đâu phải là thứ dễ chia sẻ đến thế. Thương em Mít mấy thì Ổi cũng vẫn cần mẹ, vẫn thèm có mẹ ngủ cùng. Những khi ấy, mẹ chỉ nằm với Ổi, đến khi Ổi ngủ say mẹ lại sang với Mít. Nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy không thấy mẹ Ổi lại phụng phịu: “con muốn mẹ ngủ suốt đêm với con cơ, không sang với Mít nữa cơ”. Đến hôm qua thì genkai rồi ( đến giới hạn chịu đựng). Ổi nằm với bố và bà, nhưng vẫn không thoả mãn, ngậm ngùi nói với bà: “Từ ngày có Mít đến giờ, cháu chưa được ngủ với mẹ lần nào nữa. Thôi, thế này thì suốt đời cháu không được ngủ với mẹ nữa rồi”. Bà nói gì Ổi cũng vẫn buồn, dỗi: “Thôi, bà cũng sang với Mít đi.”

Hihi ...

Thương Ổi quá, con vẫn còn bé bỏng, vẫn còn cần mẹ lắm mà.