Nhà mình lại chuyển nhà, cái nhà thứ 6.(trong 6 năm, tính trung bình thì qui luật vẫn đúng). Chỉ chuyển trong khu thôi, từ dãy nọ sang dãy kia, sang một căn hộ khác mà bố mẹ cho rằng nó có lay out hợp lý hơn, vì bây giờ gia đình mình đã thêm em Mít.

Những tưởng chuyển nhà nhiều như vậy thành quen và chai lỳ với sự thay đổi, nhưng không phải vậy. Đêm đầu tiên trong căn hộ mới, mẹ không tài nào ngủ được, miên man tưởng nhớ về căn hộ cũ, về những phòng nào bày trí những gì. Phòng khách rộng mênh mông tràn ngập ánh sáng với 2 ô cửa to treo những chiếc rèm. Tấm thảm to trải khắp nhà là khu vui chơi thoả thích của Ổi. Đứng từ cửa sổ tầng 2 nhìn xuống sân, mùa hè thì náo nức tiếng trẻ con, mùa đông thì trắng tuyết. Đi đâu về đến hiên nhà là bao mệt mỏi tan biến khi gặp những chùm cây cảnh rung rinh bên bậu cửa.... Mấy ngày nay mẹ qua lại dọn dẹp, mỗi lần về đó mẹ càng buồn quay quắt. Lau chùi nhà mà nhìn từng vết ố trên sàn cũng thấy quá đỗi thân quen. Từng cm vuông trên sàn nhà, trên tường nhà là từng kỷ niệm, những ngày hai mẹ con chơi với nhau, những bức tranh Ổi vẽ hồi 3 tuổi, tờ giấy hiragana Ổi hôm nào dạy bà tiếng Nhật,... chiếc ghế bên bàn ăn bà Etchan đã ăn cùng nhà mình ...Những cảnh sinh hoạt của gia đình mình trong 2 năm qua ùa về trước mắt.........

 Ổi cũng thế, những lần chuyển nhà trước Ổi không có nhận biết gì đặc biệt, còn lần này Ổi đòi quay trở lại. Gặp ai cũng than phiền Ổi thích ở B206 hơn, ngày nào cũng tâm sự với mẹ hay là nhà mình lại chuyển về 206... 4 tuổi Ổi cũng có cảm xúc thân quen và nhớ nhung với nơi ở của mình rồi đấy. Dù rằng nhà bây giờ cũng vẫn những đồ vật cũ, chỉ khung cảnh là khác chút xíu thôi, nhưng mà nhớ, vẫn nhớ Ổi nhỉ ...

Cái nhà này và nhà ở Nguyễn Chí Thanh là 2 nhà ghi dấu nhiều kỷ niệm làm mẹ nhớ nhiều nhất. Mỗi lần về VN, ghé qua mái ấm nhỏ bé đầu tiên của gia đình mình, mẹ như sống lại những tháng ngày âý. Những vật dụng trong nhà vẫn còn nguyên từ ngày cả nhà mình đi Nhật. Căn bếp ngày nào mẹ vác bụng bầu Ổi khó khăn đứng nấu cơm trong lúc bố đi chạy thể dục. Giàn hoa giấy mẹ trồng vẫn nở hoa. Cái lục lạc, rổ tã lót gợi nhớ ngày nào Ổi sơ sinh bé bỏng, cả nhà xúm xít chăm sóc đứa trẻ đầu tiên trong 2 đại gia đình.... Nỗi nhớ mà mới mẻ vẹn nguyên đến mức mẹ cứ ngỡ như mình đang cùng lúc sống 2 cuộc sống - một ở VN và một ở Nhật... Mẹ tiếc nuối còn bố bảo thế là mình hời .... Giờ thì nhà Nguyễn Chí Thanh mình cũng chia tay với nó hẳn mất rồi...

Mẹ có tính rất hay hoài niệm. Cái tính này làm mẹ khổ sở vô cùng. Ngày bố mẹ làm đám cưới, mãi mãi được bên nhau, đáng ra phải vui mừng nhưng mẹ buồn thế là mình sẽ không bao giờ còn cảnh bố mẹ chia tay nhau mỗi tối ai về nhà nấy. Ngày bố nghỉ làm NTT để đi Nhật mẹ tiếc không bao giờ bố và mẹ còn cùng nhau mỗi sáng cùng đến chỗ làm, không còn cảnh mẹ núp sau lưng bố trên xe máy, tay thọc vào túi áo khoác ôm bố trốn những cơn gió rét mùa đông,... Thậm chí mẹ để ý đến cả đêm cuối cùng 3 người nhà mình - bố mẹ và Ổi ngủ với nhau - vì sau đó sẽ là em Mít ra đời ... Ngoái đầu nhìn lại kỷ niệm cũ thật vui, nhưng cứ nghĩ nó đã qua đi vĩnh viễn, không bao giờ trở lại thì sao mà buồn thế...

Nhà mình sẽ còn chuyển nhà, mẹ sẽ còn gặp lại những nỗi buồn này. Em Mít đã ra đời ở đây, cuộc sống ở đây mấy năm qua cũng có biết bao điều để nhớ. Sau này khi đi nơi khác chắc chắn mẹ sẽ nhớ lắm, nhưng mẹ cảm nhận sâu sắc hơn bao giờ hết: cuộc đời như một chuyến xe đi qua thời gian để mỗi chặng lại chất lên mình đầy kỷ niệm. Chẳng phải là đáng vui sao khi cỗ xe của gia đình mình ngày càng chở nặng những điều để nhớ - những của cải vô giá của cuộc đời.