Trung thu không trăng còn Ổi thì không ăn được bánh…

Trời có bão. Mây xám xịt. Gió lạnh.

2 tuần nay cả nhà mình ốm. Mẹ chỉ bị nặng 2 ngày, bố kiên cường nhất 1 ngày thôi. Nhưng bố mẹ có ốm thì cũng chẳng vấn đề gì. Các con ốm mới sốt ruột sốt gan. Ổi bị nặng nhất, mới đầu nước mũi 2 ngày, bắt đầu ho thì đi bác sĩ. Uống thuốc 1 tuần không thuyên giảm, ho nặng hơn. Thức ăn đưa lên miệng là nôn. Mỗi thìa cháo mẹ đút tim lại thót vào lo con ọe hết cả ra…Cả nhà ốm tất nhiên là lây cho Mít. Mít bé bỏng thế kia, nhìn nước mũi chảy mà thương xót ruột.

Ổi gầy rộc đi. Mặt tái xanh, sau 3 ngày sốt cao về đêm. Sao mấy con virus ranh mà làm người to lớn như mình khốn khổ thế. Hôm qua mẹ cho đi bác sĩ lấy lại thuốc. Bác sĩ nghe tim phổi thì thấy cũng không đến nỗi nào, đo ôxy máu vẫn ổn… Nhưng bs quyết định chụp X quang cho chắc, thử máu và truyền dịch. 12 giờ trưa, đến giờ ăn của Mít. Phòng khám có 3 người cùng đang dán băng hạ sốt nằm truyền dịch. Toàn những người ốm nặng, mẹ lo cho Mít lây bị nặng trở lại. Mẹ thì phải ngồi cùng Ổi. Ai đưa Mít về trông nom cho ăn bây giờ? Chỉ có cách cố gắng ngồi gần cái máy lọc không khí diệt khuẩn vậy. Rồi cũng may bố xuất hiện. Bố và mẹ chia nhau mỗi người một đứa. Bố đưa Mít về, mẹ ở lại trông Ổi. Kết quả thử máu CRP 3+: có viêm nhiễm trong cơ thể, cộng với ảnh chụp phổi: Bác sĩ bảo Ổi bị viêm phế quản, nhưng không nghiêm trọng. Truyền dịch xong uống thuốc sẽ khỏi. Nhưng trong kết quả thử máu thì Ổi hơi bị thiếu máu. Lại thấy thêm 1 ống máu đầy làm xét nghiệm tiếp xem nguyên nhân thiếu máu là gì. Và thêm xét nghiệm dị ứng. 3 giờ chiều Ổi được về với 6 loại thuốc trong tay. Thuốc uống, thuốc dán, thuốc xông họng. Họ cho mượn một máy xông họng mang về nhà tự xông.

 Còn Mít. Lại xét nghiệm phân. 2 anh em hôm qua làm 1 lô xét nghiệm. Hệ tiêu hóa của Mít là nỗi đau đầu kinh niên của mẹ từ ngày Mít 2 tháng đến giờ. Bắt đầu từ khi mẹ định thay sữa cho Mít. Chỉ thay rất bài bản, 1 bữa suốt cả tuần. Thế mà tăng lên 2 bữa là đi lỏng. Bắt đầu từ đó không men nào phục hồi nổi ruột của Mít. Buồn khủng khiếp… Giờ 5 tháng rồi, Mít phải tập ăn dặm, bao nhiêu thử phải tập vậy mà chỉ thay đổi một chút xíu cái gì là dạ dày và ruột lên tiếng phản đối ngay. Vài ngày yên, vài ngày đi lỏng, nghỉ vài ngày, thử lại. Không phải ăn dặm là chơi cả đĩa bột như anh Ổi ngày xưa đâu. 1 thìa, rồi tăng lên 2 thìa. 3 thìa là đi lỏng. Giời ạ. Một chút nước rau: đi lỏng… Hình như ruột Mít còn yếu lắm… Mà oái oăm thay, uống men tiêu hóa thì sẽ đi nhiều hơn, lỏng hơn???

Thôi, dù sao Mít cũng vẫn chơi nghịch bình thường. Bác sĩ ở đây chỉ cần thấy con mình vẫn tươi tắn là bảo OK…Chuyện của Mít chắc còn lâu dài. Mẹ mong với đợt tổng điều trị này Ổi sẽ khỏi. Cũng may phòng khám ở ngay cạnh nhà mình. Cũng may ông bác sĩ này cũng cẩn thận..điều kiện y tế ở đây cũng tốt…

Tối, mẹ vẫn nấu cháo nhưng lại cho Ổi ăn thử cơm. Ăn cháo mãi chán càng ọe. Mẹ đúng: Ổi ăn hết 1/2 bát cơm với thịt gà rán. May quá, cái họng của Ổi có vẻ chịu được thức ăn rồi. Tạm ổn. Ổi ngủ được 1 buổi chiều có vẻ tỉnh táo. Nhưng mặt còn xanh lắm. Không biết đêm nay có sốt nữa không???

Lòng mẹ vẫn còn nặng trĩu.

Ngoài kia hình như trời vẫn mưa. Mẹ nghe thấy tiếng 2 đứa trẻ con nhà bên cạnh ríu ra ríu rít. Tiếng đàn piano đâu đó vang lên thánh thót. Ừh, rồi các con sẽ khỏi. Rồi tối mai nhà mình cũng lại vui như nhà bên…