Thế là đã sắp hết tháng 2. Mùa xuân sắp đến rồi. Chưa bao giờ mong nắng ấm như năm nay.

Mít vẫn làng nhàng mũi mũi ho ho liên tục. Bao giờ ấm để đi chơi xả phanh không lo Mít ốm nữa nhỉ.

Chuyện của Mít nhiều lắm, không phải mẹ lười không viết đâu. Tại Mít đấy chứ, Mít có ngoan cho mẹ rảnh rang được tý nào đâu. Mẹ chỉ chăm chụp ảnh Mít được thôi, mà chẳng có thời gian đưa lên web. Riêng tháng 2 này folder ảnh và video đã lên đến gần 2 Gb, tầm 1000 files, híc.

Nào thì rì viu tình hình cái nào.

Từ cái độ Mít biết bò thì đã có bao nhiêu là tiến bộ. Đầu tiên là khoản bám đứng lên. Mới đầu chỉ bám những mặt thấp như mặt bàn vẽ của anh Ổi, rồi chân vững hơn em đứng bám vào thành ghế,  Giờ thì nhiều tuyệt chiêu lắm rồi, bám vào cái núm tay cầm bé tý trên ngăn kéo bếp cũng đứng lên ngon lành. Híc…đừng chê em mộng năng nữa nhé. Trông Mít bò, trông Mít bám, trông Mít làm gì cũng yêu, vì cái mông Mít cứ tròn xoe xoe, chụt chà chụt chịt.

Đấy, "phồng phồng" của anh Ổi đấy

Hay ôm chân bàn âu yếm như thế này này. Tâm sự gì mà nhiệt tình ghê.

Cái ghế của anh Ổi có nhiều nấc bám nên em thích nhất mò ra chỗ này để thể hiện

Bám 1 tay thôi nhé. Sành điệu ! Chuẩn bị hạ độ cao để ngồi phịch xuống đây này. Mới học được đấy

À quên, tua lại một tý. Sau khoản bò còn là khoản ngồi lên từ tư thế nằm. Đang bò thoăn thoắt ngồi phắt dậy. Túm lại là giờ thì uyển chuyển quá rồi. Em tha thẩn khắp các xó xỉnh trong nhà. Tò mò với các thể loại bánh xe, bánh xe ôtô, bánh xe tập đi, bánh xe chân ghế, thò tay quay quay đến khi nào ngón tay bé xíu bị kẹt vào đó khóc toáng lên bắt đền.

Khà khà... chẳng quản ngại cam go thử thách thế này mới gọi là đàn ông chứ nhỉ. Chui ra thế nào ta tính sau hen.

Mò bịch rác mà hớn hở như bắt được vàng

Nào thì là cậy tủ ti vi

Nào thì là sờ ổ điện

Yêu bạn hổ này, mình cũng tình cảm đấy chứ

Tạo công ăn việc làm cho mẹ, phi hết băng đĩa xuống sàn,....  (gừ gừ)

 

Đội cả dép lên đầu này...

 

Thợ sửa máy tính siêu hạng: Bốp bốp, bộp bộp… Mít gõ máy tính như thế đấy. Tay nắm chuột xoa như ai, vèo vèo vèo vèo văng ra khỏi bàn, rồi cầm đầu dây giật giật làm cần câu cá…

 

Mít sài phím nóng thì mới gọi là siêu đẳng. Một ngày Mít gõ tổ hợp phím nóng thế nào mà cái màn hình máy tính ra một dạng chưa bao giờ bố mẹ gặp, nó cứ to đùng lên, mà di chuột đi thì cái cửa sổ nó cũng chạy theo…huhu…Bố hì hục sửa mãi không thể được. Mẹ bảo: cứ để cho Mít gõ mấy cái nữa là nó hết thôi. Bố không tin, hì hục sửa,…hì hục bực bội, give up….Mít bị cấm không được nghịch máy tính nữa. Nhưng mà bố có sửa nổi đâu. Mít lại phải ra tay, bộp bộp…bộp bộp… bỗng nhiên cái màn hình nó lại trở nên xinh đẹp dễ bảo như xưa…Haha…đã bảo mà, gì chứ phím nóng thì cứ để Mít đi.

Nào, giúp bố cái nào

Mít có vẻ yếu ớt hơn Ổi ở khoản thèm mẹ và hay khóc nhè. Nhưng thực ra Mít ghê gớm cá tính hơn Ổi đấy. Đòi gì thì đòi cho bằng được mới thôi. Ổi của mẹ đơn giản hơn, vui vẻ hơn. Còn Mít cứ lẳng lặng im ỉm nghịch ngợm, không đồng ý cái gì là khua loạn xạ

 

Đây khuôn mặt thường trực là bặm môi bặm lợi thế này này

 

 

Mình cũng vẽ như anh Ổi chứ bộ

Nhưng mà khua cho bọn bút chì nó đổ khoái hơn

Mít! nghịch thế đấy hả (mẹ)

 

Ối, không phải con đâu, tự nó rơi đấy chứ

 

Oách không này, em đi ăn hàng với bố mẹ và anh Ổi đấy. À, còn tuần vừa rồi đi ăn sushi nên cửa hàng không có chỗ làm nóng thức ăn ăn liền. Chả vấn đề gì, em zui zẻ chén luôn 2 miếng cơm sushi nhồi đậu và 1 con tôm tempura + 1 bình sữa. Xong bữa. Híc... Nhớ ngày nào đi ăn sushi là cứ phải tha thêm hộp cháo cho Ổi. Giã từ dĩ vãng đau thương...

Đây, tình yêu bất diệt của tớ đây

Còn món này có xơi được không nhỉ.

 

Sao cái vị nó hơi lạ lạ hà?

 

hè... bạn bò sữa này chả cần nấu cũng xơi luôn á.

Thôi, mình cũng phải chọn 1 quyển đàng hoàng mà đọc chứ không lại mang tiếng là chỉ thích "măm" thôi nhỉ

À, mà không phải cái gì Mít cũng thích ăn đâu. Thứ ghét nhất trên đời là súp lơ xanh luộc. Hehe... dạo này tự nhiên chê món này, cứ cho ăn là khóc nhè. Mẹ đành phải để lẫn vào cơm thịt...Còn món yêu thích nhất trên đời là Quýt và Dâu tây. Chỉ cần nghe thấy Dâu tây, dâu tây là Mít quay ngoắt ra, mắt sáng tưng bừng chờ đợi. Hihi... Dâu tây quả nhỏ mẹ chỉ bổ làm đôi, Mít nhai thế nào mà nhanh thế không biết. Nhưng đầu ra thì vẫn ổn lắm.

Dạo này em cũng lười uống sữa đi rồi. Không tu kìn kìn một hơi hết 200ml như hồi trước nữa. Chỉ được 100 thôi, có khi còn đình công không uống. Là do em mải chơi, hay là vì em đã giỏi nhận vị rồi nên em thấy cái sữa chống dị ứng này nó hổng ngon tý nào (ai cho mẹ sữa này mẹ cho lại một chưởng, hị hị...) Nhưng em vẫn yêu bạn bình sữa lắm. Uống sữa xong là bao giờ cũng phải ôm bình sữa hôn hít yêu bình một tý, có hôm còn cứ ôm thế đi ngủ, mẹ gỡ ra là ngoạc mồm phản đối. Thuộc cả từ "sữa" nữa nhé. Mẹ đi vào bếp, nhưng mẹ bảo: Sữa nhé, để mẹ pha sữa cho con mà. Thế là ngồi im chờ, không bò theo nữa. Hihi...

Mít mới mọc được 4 răng thôi. Mọc răng chậm thế này thì bao giờ mới ăn được thức ăn của người lớn mà cứ thấy ai ăn gì là nhào zô. Hai chiếc răng cửa hàm trên hứa hẹn hai cái bàn cuốc tha hồ cày ruộng. Cắn đứt cả những thứ cứng như táo, hay dai như khoai tây rán... Làm anh Ổi cứ mắt tròn mắt dẹt. May dạo này anh Ổi tự nhiên lại vỡ bụng cứt ăn uống ngon lành rồi chứ không thì chả mấy nữa thua Mít thì xấu hổ chết đi được.

Mít biết làm gì nữa nhỉ. À, chơi kéo cưa lựa xẻ. Ngồi vào lòng mẹ, cò cưa đun đẩy. Biết trả lời một số câu hỏi của mẹ như là: đèn đâu? Nhìn lên đèn. Cây đâu: nhìn bạn cây. Anh Ổi đâu: nhìn ra cửa, miệng ư, ư, ư… ý là anh Ổi đi rồi, đi ở cửa đấy. Dạo này hay nói lắm. Lúc đang chơi mà thích cái gì thì cười khanh khách. Lúc thì lại khịt khịt như khỉ. Lúc thì acha...acha...Còn mmm mịe mịe... thì đích thị là Mít rồi.

Bắt đầu giai đoạn chú ý đến những thứ bé tý bé tẹo. Có hôm còn cứ nhặt mãi cái nốt ruồi trên chân bố, bấu mãi chẳng nhặt lên được làm bố đau gần chết. Haha…

 Cái gì tròn tròn đây nhỉ. cậy lên thôi.

 

Anh Ổi đi học về là mừng quýnh, cười toe cười toét.

Thích cái phù hiệu trên áo của anh lắm này. Em lớn nhanh anh cho đi học nhé. Trường Shiraume Yochien đấy, vui lắm em ạ.

Trộm vía, dạo này Mít bắt đầu chịu chơi với anh Ổi hộ mẹ một tý rồi. Thích a dua lắm rồi. Trả giá cho vài chục phút tự do để nấu nướng dọn dẹp là nhà cửa lanh tanh bành và tiếng hò hét nhức đầu của Ổi. Ổi ngồi xe phóng vù vù, Mít bậm bạch bò theo sau. Ôi, bao giờ Mít biết nói thì không biết nhà mình thành cái gì nữa đây.

Òa a a. Anh ở đây cơ mà.

Thôi đêm khuya rồi, mẹ đi ngủ đây. Mai còn chiến đấu tiếp.

2 nhóc của mẹ đang khò kiểu gì thế này nhỉ.

Mẹ tạm dịch thế ngủ của 2 đứa nhé.

Ổi: xung phong!!!!.

Mít: hừ hừ, em sợ lắm.