@

Mẹ xem tạp chí, nhìn thấy quảng cáo những bộ quần áo cho mẹ và con gái giống nhau. Thèm kinh khủng.

Mẹ hay đi tìm mua, nhưng đồ cho con trai thì rất hiếm.

Ừh, ai mà chẳng biết chúng mình là một gia đinh. Nhưng nếu ăn mặc giống nhau như thế thì càng giống 1 gia đình hơn, trông khí thế hơn, hùng hậu hơn, đầm ấm hơn. Mẹ thấy thế, mẹ chỉ cần tưởng tượng ra 2 đứa con của mình giống nhau, một đứa lớn hơn, 1 đứa nhỏ hơn chũn chà chũn chĩn...giống nhau... hạnh phúc ngọt ngào khó tả.

Người ta bắt đầu bày bán lô hàng mới cho xuân hè. Mẹ tình cờ phát hiện một nơi có size liên tục từ cỡ 95 đến 150. Mừng như tim muốn nhảy khỏi lồng ngực. Vì thường thì seri hàng quần áo thường chia ra đồ baby chỉ có từ 70-100, sau đó là đồ trẻ con từ 100-130, tiếp đến là kid từ 120 đến 160. Trời ơi, hầu như không có cơ hội mua được đồ giống nhau cho 2 anh em. Ổi giờ này đã mặc 130, mà Mít mới sài 80 thôi á. Khi nào Mít đến 100 thì Ổi chắc phải sài 150 mất rồi.

Thế là từ nay có một kho. Những chiếc áo phông thiết kế màu sắc nền nã đẹp đến thèm thuồng. Nghĩ đến cảnh 2 đứa con của mẹ ăn mặc giống nhau trông như hai hình đồng dạng...trống ngực đập liên hồi. Bao giờ Mít mặc cỡ 95. 1 năm nữa. Bao giờ cho đến 1 năm...

Mẹ về ào ào kể lể.

Bố bĩu môi cười phì vào mũi mẹ.

Nhưng mà mẹ chẳng tức. Một thứ với người này chẳng là gì, với người khác lại có thể là niềm vui. Thậm chí là rất rất vui, niềm vui cỏn con ấy mẹ còn cảm giác nó khiến mình gđiên khùngh hơn cả khi biết tin cái đất mẹ mua đang tăng giá vù vù...

 

Bao giờ cho Mít mặc được cỡ 95!

@

@

@