Công nhận Mít giỏi thật, lắm tội thế mà sao mẹ vẫn cứ phải yêu. Nhìn Mít yêu một thì bế Mít lên, sờ nắn bắp đùi mềm chật tay, ngắm khuôn mặt Mít, cái miệng xinh, cái mũi xinh, cái mắt xinh, cái gì cũng xinh, mẹ phải thấy yêu gấp trăm lần, mẹ cứ gào lên: “Yêu dã man...Yêu tàn bạo”...Hì hì...Mẹ là mạng con Bọ cạp mà. Người ta bảo con Bọ Cạp là yêu Generous lắm. Cám ơn các con, vì đã có một thời các con là em bé. Đôi khi, giữa bận rộn của những việc không tên nhàm chán hàng ngày, mẹ chợt thấy nó không như mình nghĩ, vì nó có các con trong đó. Có lần khi Mít mới tỉnh dậy, còn ngái ngủ, nhăn nhó mè nheo, mẹ dỗ mãi chẳng được, mẹ nhẹ nhàng đặt môi hôn lên má Mít, bỗng tiếng khóc bặt thinh, chiếc miệng xinh mỉm cười, mẹ làm lại, miệng xinh cười ngoác, lại làm lại, cười thành tiếng hì hì... làm lại nữa, cười khanh khách giòn tan, khoe ra hàm lợi đỏ có mỗi 4 chiếc răng trắng tinh, bé xíu...Dễ thương hết biết. Rửa mặt cho Mít cũng là một công việc cực kỳ "giá trị"... nhìn vào tấm gương trước mặt là mẹ thấy khuôn mặt con bầu bĩnh đang xoe mắt ngó nghiêng, bắt gặp mẹ cười Mít dụi đầu vào tay mẹ ngượng nghịu... Hình như thời gian như ngừng lại, mẹ nhâm nhi tiếng cười của Mít, mẹ nhâm nhi giọng nói của Ổi, mẹ thấy mình đang tận hưởng từng giây từng phút này. Mai ngày các con lớn mất... Giá như thời gian có một nút pause để tạm dừng, e rằng nó cứ bị pause liên tục mà chẳng đi được nữa mất thôi.

Sáng ngủ dậy, mẹ thay quần áo cho Mít rồi hay ôm cục bông mềm ấm ngồi trong lòng xem chương trình họat hình. Ổi bảo: Con cũng muốn mẹ ôm như em Mít. Híc, thích quá, mẹ sẵn sàng. Lâu lắm rồi Ổi mới lại tự nguyện ngồi lòng mẹ. Mẹ phải làm bạn gà mái dang hết cánh ra mới ôm nổi đàn con.

Shiawase daneee!.

Mẹ hát: Shiawase nara te o tatako (nếu thấy vui hãy vỗ tay lên nào…)bài hát đúng là như thế. Nhưng mẹ xuyên tạc: shiawase nara heso mise yo (nếu vui thì vạch bụng cho xem rốn đi)… Ha ha… Ổi cười sằng sặc, Mít chẳng hiểu gì cũng ngơ ngác cười theo… Bố cũng đang thò đầu khỏi chăn mỉm cười kìa…

Sao thời gian không có nút pause nhỉ?