Là chiến dịch cải tổ ăn uống của Ổi ấy mà. Hôm nay, Ổi tròn 5 tuổi 7 tháng, mẹ rung chuông kết thúc cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ của mẹ trong sự nghiệp ăn uống của Ổi.

1 tháng nay Ổi đã đưa thời gian ăn về mức ½ thời gian cho phép của lớp học. 20 phút thôi. Cốc sữa ực một hơi vài giây là hết, nên sáng nào con cũng ăn đủ 1 bát cơm, hoặc 1 đĩa spaghety, hoặc 2 lát bánh mỳ trứng ốp (mẹ chỉ ăn được 1 lát thôi), và uống 1 cốc sữa rồi mới đến trường. Hí hí... technick làm bánh mỳ cho con ăn năng suất của mẹ còn áp dụng được cho cả hai nàng lười ăn Yuki và Yuri nữa mới thật là vui. Mỗi bữa, bố mẹ bày đồ lên bàn ăn là xong, Ổi sẽ nhìn đồng hồ và hoàn thành trong 15-20 phút, bố mẹ không phải để tâm đến nữa rồi. Thấy Ổi ăn nhanh, mẹ tăng bữa tối lên 2 lần xới, thời gian cho phép là 30 phút. (gọi là 2 lần xới nhưng bát vơi cũng chỉ khoảng 1 bát rưỡi thôi, cơm Nhật nhiều chất nên người lớn cũng chỉ ăn thế thôi). Phải thế chứ nhỉ. 5 tuổi rồi, 1 bát làm sao đủ cho con chạy, cho con nói, cho con suy nghĩ. Suy nghĩ cũng tốn năng lượng đấy, tốn máu đấy...Ổi gật gù...Mẹ nói chính xác. Thế là bữa tối bây giờ cả nhà mình ăn suất bằng nhau. Mẹ làm cơm đĩa cứ chia đều nồi cơm thành 3 ụ y hệt nhau cho bố, mẹ và Ổi. Sau bữa tối Ối được thêm 1 hộp sữa chua, món yêu thích không bao giờ từ chối. Kết quả là chỉ có 1 tháng Ổi đã tăng thêm 1 kg. Tèn ten ten... Mông đã lại tròn căng, tay chân chắc như sắt... Ổi khỏe hẳn lên, mấy bạn Kaze dạo này không rủ rê được Ổi nữa rồi (trộm vía trộm vía ). Không chỉ có vậy, Ổi ăn ngon miệng, vui vẻ háo hức với bữa ăn, háo hức với hầu như tất cả những thứ mẹ nấu dù kiểu Việt, Tây, Tàu, Nhật. Bà biết không, từ ngày về VN sang là gần 4 tháng rồi mà mẹ cháu chưa nấu thịt kho tàu lần nào nữa đâu. Hihi... Chỉ có rau là vẫn hơi lười thôi nhé. Trừ xà lách trộn sauce, bắp cải luộc chấm trứng ra còn lại thì mẹ vẫn phải mời chào. Hihi...Nhưng Ổi rất ngoan và có ý thức. Ngồng tỏi tây vừa hăng vừa cứng cũng cố ăn vài cọng...Ổi bảo: con không thích, nhưng con phải tập. Mỗi ngày một ít. Hôm nay 2 miếng, mai 3 miếng...Thế mới thành người Việt Nam được chứ...để còn về VN chơi chứ.

Chắc rồi 6 tuổi lại có vấn đề của 6 tuổi. Nhưng mà hiện giờ thì mẹ chẳng có gì để mong mỏi ở Ổi hơn nữa rồi, yêu con nhiều lắm – niềm tự hào của mẹ.