Giờ này năm ngoái, mẹ đang vác cái bụng ộ ệ trong bệnh viện, chuẩn bị lên thớt rồi đây. Tâm trạng đầy phấp phỏm lo âu, chứ đâu biết để rồi mẹ có em Mít xinh xắn đáng yêu như bây giờ. Nhớ lại những ngày mẹ lê từng bước tập đi trong đau đớn sau ca mổ, cảm giác cơ thể của mình mà không phải là của mình, khao khát tự do khi bên ngoài khung cửa bệnh viện là nắng tháng tư vàng rực, hoa anh đào trắng xoá những con đường. Nhưng kìa, phần thưởng là em bé bỏng nằm kia trong chiếc nôi thủy tinh, mẹ ngắm nhìn mê mải, tan biến mọi nỗi đau.

 

 

 

Rồi mẹ con mình trở về, kịp chụp với anh đào nở muộn trên sườn đồi nơi nhà mình ở. Rồi những ngày em yếu ớt như con chim non, rất hay mỉm cười khi ngủ. Em thích ti mẹ, mẹ nhớ lắm cảm giác em rúc rúc và bú mẹ với khuôn mặt đầy thỏa mãn. Rồi em biết lẫy, rồi em biết ê a...biết làm cả nhà cười những nụ cười chỉ có thể có được khi trong nhà có một em bé...Em bây giờ biết nhiều lắm rồi, biết đứng chựng này,  bám đi men này..., bò như con cún, hai cái bàn chân bên dưới chiếc mông tròn cứ ngoáy ngoáy sang trái sang phải theo mỗi nhịp bò...yêu hết biết. Em còn biết hét đòi lại đồ chơi nếu bị anh lấy mất này, biết vẫy bàn tay thật xinh bye bye bố mỗi sáng bố đi làm...biết cười toe toét mỗi khi được mẹ khen, biết dừng lại không nghịch nữa khi mẹ răn em: không được đâu, nguy hiểm đấy....em đang lớn lên từng ngày. Mẹ nhìn các anh chị 15 tháng mà sao lớn quá, chẳng vụng về như Mít nữa rồi...Mẹ vừa mong con của mẹ lớn khôn, lại vừa mong em mãi mãi bé bỏng. Mẹ chẳng thấy Mít lớn đâu, chẳng ra dáng chàng thanh niên 1 tuổi đâu. Vẫn còn bé lắm, bé lắm. Lúc nào cũng ngọac mồm ra đòi mẹ, dính chặt lấy mẹ thôi.

 

 

Vậy là 4 người nhà mình đã cùng nhau đi qua một năm đầu tiên của Mít. Bao nhiêu niềm vui, cũng là bấy nhiêu cực nhọc. Vất vả vì chỉ có một mình chăm con, nhưng cũng chính thế mà mẹ chẳng mất đi một phút giây nào những ngày thơ bé không bao giờ trở lại của con. Cực nhọc qua đi là quên hết, chỉ còn niềm vui ở lại...Ngày mai sinh nhật em tròn 1 tuổi, em lại đang ốm rồi. Con virus Herpers gì đó quái quỉ làm mồm miệng em sưng loét đau điếng, em không ăn không uống được gì. Đây cũng là bọn bạn xấu nhất trong những lần anh Ổi đã từng ốm, làm anh Ổi phải nhập viện và sụt 2 kg trong 10 ngày cơ đấy. Bây giờ thì mẹ có thể nói về nhập viện nhẹ nhàng thế chứ lần đầu tiên nghe bác sĩ nói nhập viện, đúng lúc bố vừa đi công tác xa, xung quanh không người thân thích, mẹ đã khóc nhè. Ngày mai đáng ra sẽ có bánh sinh nhật cho em, và mẹ đã làm riêng cho em một phần quà đặc biệt, nhưng ngày mai bác sĩ cũng hẹn đến khám lại, và nếu cần sẽ cho em nhập viện. Thương em vô cùng.

Nhất định em sẽ chóng khỏi thôi, và sẽ lại ăn thậm chí cả bánh mỳ khô cũng dễ dàng em nhỉ. Có thể sẽ là sinh nhật muộn, nhưng niềm vui thì có bao giờ là muộn đâu.

Mong con sang tuổi mới luôn khỏe mạnh, ngoan ngoãn. Hoa anh đào sắp nở, sẽ chỉ có một năm ngoái đó thôi, từ giờ mẹ con mình nhất định sẽ đi ngắm hoa cùng nhau con nhé. Gửi tới con lời chúc mừng thôi nôi yêu thương nhất, con bé bỏng đáng yêu của mẹ.

 

Tặng con. 12-4-2008