Bố với Ổi đùa nhau, Ổi xin tha mà bố không tha nên Ổi tức quá, giận bố rất lâu. Đến lúc tha cho bố rồi, Ổi vẫn còn tấm tức: "Con đi học ở lớp từ thứ 2 đến thứ 6, đã phải chịu đựng bạn Misaki-chan rồi, mà đến CN ở nhà bố lại còn như thế nữa ..."

Thế là bắt đầu câu chuyện chịu đựng Misaki-chan. Bạn gái này ngồi cùng nhóm trong bữa cơm trưa, con gái gì mà nghịch như quỉ sứ. Nào là bỏ hộp bánh vào bát miso làm con không uống canh được nữa. Nào là trêu con đằng sau con có linh hồn, nào là dám cười trên mép con có hạt cơm...Hihi...thế mép con có hạt cơm thật không? - Mẹ hỏi. Nhưng ở nhà có hạt cơm thì bố mẹ cũng có cười con đâu.

Mẹ bảo: thì con không thích thì bảo bạn là con không thích đùa kiểu đấy. Con dọa tớ sẽ cáu...

Ổi xua tay chán nản: Ôi giời ơi, không ăn thua. Con mà bảo tớ sẽ cáu thì bạn ấy sẽ chìa môi ra cười: chà chà...gì thế...Con mà mách cô thì cô mắng cho cả hai. Cái bạn đấy thì không có cách nào cả. Đành phải chịu đựng thôi.

Thì con không chơi với bạn ấy nữa.

Không chơi cũng vẫn phải liên quan (à, vì ngồi cùng bàn)

Ổi còn bức xúc chạy ra cái ảnh lớp mẹ treo trên tường, chỉ cho bố: cái bạn này là Misaki-chan này. Trông thì xinh thế, mà nghịch lắm.

Hihi...bố hùa vào: ừh, xinh đấy nhỉ.

Mẹ: thế con vẫn thấy bạn ấy xinh à? không ghét bạn ấy à?

Ổi: không.

Mẹ: Ui, thế thì không vấn đề gì. Tóm lại là bạn ấy trêu con có khó chịu không?

Ổi: cũng hơi khó chịu, nhưng mà vì bạn ấy xinh nên không mách cô giáo, phải chịu đựng thôi.

Haha...khổ thân con tôi. Phải chịu đựng từ thứ 2 đến thứ 6 lận.