Đi chơi tá lả

Tháng 9 vẫn có ngày đến 28 độ, sung sướng được lãi của ông trời thêm một ngày hè tràn ngập nắng, hăm hở lôi thảm ra phơi. Mít được nghịch cát vầy bùn thỏa sức, có khi lấm lem đến tận đỉnh đầu.

 

Như thế này còn là sạch chán.

 

 Lý trưởng Matsunaga. Haha...

 

 

 

 

 

 

Tháng 10 không còn mặc được đồ cộc nữa, nhưng ngày nào nắng ấm là mẹ cũng cố đưa Mít đi chơi, tranh thủ sắp vào đông. Hôm nào không cho con đi chơi được là mẹ áy náy bứt rứt không yên lòng. Đi chơi là công việc của con mà lại. Bước cho thật mỏi chân, chơi cho thật đủ trò. Nào mày mò bờ ruộng xem ếch nhảy, nào í ới trên trời có con gì bay bay, nào thỏ chúm chím miệng, bạn wan-chan gặp trên đường kêu oăng oẳng,...nào xúc cát, nào xích đu, nào chơi trong câu lạc bộ...Cảm thấy con hiểu biết hơn từng ngày. Ghi nhớ sự việc rất nhanh. Đến chỗ nào 1 lần là hôm sau dắt tay mẹ đến tiếp. Mít rất thích các con vật, cả tranh ảnh lẫn ngoài đời. Nếu là tranh ảnh thì sẽ sờ mó, chu môi hôn hít, còn con vật thật thì chỉ trỏ ư ư, á á, ra chiều rất là phát kiến.

Moi được con thú bông này, cứ áp mãi má vào, mẹ kẹp luôn cho vào cổ áo, phê lắm. Cứ nghẹo cổ giữ bạn đi loanh quanh mãi, bạn rơi ra lại đòi mẹ kẹp vào má cho.

 

 

 

Mùa thu đến mình cũng trở nên "lãng mạn"

 

 

Xe anh bon bon trên đường...

Tiền phương đang vẫy gọi...

 

Một ra đi là anh quyết không trở lại. Giặc đã đánh xong đâu mà mẹ cứ quay xe anh về...

 

Luyện tập nhiều giờ còn biết ngồi xích đu rất giỏi. Ai cũng tròn mắt đấy nhé. 18 tháng mà ngồi xích đu, bám chắc lắm, biết tự thăng bằng để đu cao như anh chị lớn, không sợ gì đâu. Mà đã ngồi lên là nan giải làm sao cho em xuống lắm.

 

 

Video

 

 

Và đặc biệt quan tâm đến những chiếc nắp cống. Nhác thấy nắp cống ở đâu liền chạy ra nhòm. Nhưng nắp cống là phải có nước chảy bên dưới, chỗ nào nước không chảy thì mẹ đến khổ, kiện tụng điếc cả tai.

 

Đang đi thị sát nắp cống đây ạ

 

Em bây giờ chạy giỏi rồi, chỉ đi xa mới dùng xe đẩy. Bên cạnh nhà có cái siêu thị nhỏ. Mẹ con hay đi bộ sang mua đồ ăn tạm trong tuần khi nhỡ bữa. Nhóc con cao chưa đến quầy hàng mà cứ lăng xa lăng xăng chọn chọn lựa lựa, rồi khệ nệ bê hết bịch nọ đến bịch kia bỏ vào giỏ của mẹ. Có khi đến 3 pack cà chua, rồi quýt, rồi sữa chua, thạch, bánh kẹo...Chỉ chọn cái gì mình thích ăn thôi. Mẹ bỏ ra lại nhặt vào. Huhu...

Nhưng mà em vẫn khác anh Ổi ở đoạn bám mẹ lắm. Đi chơi đến đâu thích mấy cũng dắt tay mẹ ra cùng chứ không bỏ mẹ đấy chạy đi bao giờ cả. Ở nhà cũng thế, làm gì cũng muốn mẹ cùng làm theo, chơi ô tô zin zin phải có mẹ nhìn, xếp hình phải có mẹ cùng xếp, vẽ cũng phải có mẹ ngồi cạnh cổ vũ mới được, chơi cái gì mẹ cũng phải cùng chơi. Huhu...mấy cái trò của em bắt mẹ chơi cả ngày có khổ mẹ không? Chỉ có lúc mẹ nấu cơm là bây giờ đỡ hơn một tý, em mà bám chân mẹ len vào giữa đòi mẹ bế thì mẹ bảo em lấy cái ghế kê cao lên đứng nhìn mẹ làm, cũng được 1 lúc. 18 tháng đấy. Nhiều lúc cũng căng thẳng lắm nhưng rồi lại tự nhủ: còn em nữa thôi, em lớn lên rồi chẳng còn ai nhõng nhẽo nữa.

 

Ăn uống

Có một tiến bộ rất đáng mừng là Mít không còn biểu hiện dị ứng sữa nữa. Mới đầu tập uống 1/2 E-akachan, 1/2 Step-up vẫn hơi mẩn đỏ trở lại. Rồi sau khoảng 1 tháng tập lại đã thấy hết rồi. Vậy là em dùng được sữa follow-up sẽ tốt hơn, lại tiết kiệm được cho mẹ đến 1/2 túi xiền. là la la...Mẹ chưa chuyển hẳn sang sữa tươi vì em có vẻ không thích bằng sữa hộp. Nhưng thỉnh thoảng uống, và ăn sữa chua siêu thị thoải mái mà da dẻ em thấy ngon lành không nào, bye bye những đám đỏ đáng ghét.

Mít mới được 10 răng hoàn chỉnh, trong đó có 3,5 chiếc răng hàm, và một lũ thấy trắng lợi đang thập thò chuẩn bị chồi ra. Tiến độ mọc răng hơi chậm nên không ăn khớp với việc tập ăn cho lắm. Tuy thế thì em cũng ăn chung với cả nhà. Vì dù em có thức ăn riêng thì em cũng vẫn đòi thức ăn của bố mẹ. Việc ăn uống ngày càng dễ dàng, nên mẹ với em tha hồ đi chơi tít mít, trưa khi thì làm mỗi mẹ con 1 cái bánh mỳ có nhân ở siêu thị, với hoa quả. Không thì hẹn giờ nồi cơm ở nhà, về 15-20 phút măm xong, đi chơi mệt ăn no kềnh cang vào giường là ngủ thin thít liền. Mẹ chả mất công ru rín tý nào.

 

Bữa trưa của em, thường những bữa tự ăn là bữa trưa, vì đi chơi về đói.

 

Em bắt đầu tự ăn hoàn toàn một bữa. Nhưng chỉ thỉnh thoảng thôi, so với các bạn Nhật chắc còn thua xa. Vì dạo này sinh ra cái tội là nếu để em tự ăn thì em chỉ chăm chăm ăn rau thịt, mà không ngó đến cơm. Thìa mẹ xúc sẵn cả cơm lẫn thịt/đậu thì em đổ toẹt ra, hớt hớt mỗi miếng đậu đút mồm chén thôi. Huhu...hư thế. Nên mẹ đành phải xúc cơm cho em giữa lúc em ăn thức ăn. Không biết làm sao giải quyết vụ này đây?

 

Sữa chua em thích nên cũng tự ăn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giá mà mình cao hơn một tý.

 

Khoe thế này thôi, chứ dạo này em tự nhiên ăn ít hẳn đi, không hiểu tại sao.

 

Bắt chước.

Chuyên trò theo đuôi anh Ổi. Anh Ổi đập bàn, em cũng đập bàn. Anh cười em cười, anh thổi em thổi, anh chạy em chạy, anh ngã em ngã, anh chui vào đâu em cũng chui theo đó, anh ho em cũng ho theo...Hê hê, nhìn Mít cứ như là đoạn băng tua lại những hành động của Ổi vậy.

Được anh ỏ ê chơi với lúc nào là mừng quýnh, cười cười nói nói (à, hét hét chứ, híc) loạn hết cả nhà.

Anh đọc tiếng Việt à, em chơi hẳn tiếng Nhật luôn

(may quá, ko cầm ngược sách, hihi...)

Có hôm đang webcam với ông bà ngoại, ông nhìn qua webcam phát hiện ra Mít cứ chắp tay sau đít đi lòng vòng quanh nhà như ông cụ. Hóa ra là lúc nãy nhìn thấy bố làm như vậy. Cả nhà cười lăn, Mít ta càng sướng, càng làm tợn. Cái bụng thì rõ to, phưỡn ra, tay chắp sau đít, đi đi lại lại rất ra dáng lãnh đạo ...Lâu lâu lại nhớ ra, lại chắp tay sau đít đi đi lại lại, miệng mủm mà mủm mỉm, nhìn mẹ mắt cười ý nhị ra chiều khoe: con lại chắp tay sau đít đây này.

Mít vào tháng thứ 17 bằng bước tiến biết kê đồ, bắc ghế để trèo với những chỗ cao, làm mẹ mệt hơn rất nhiều. Quay đi quay lại thấy lò vi sóng đỏ đèn, còn mặt mẹ chuyển sang xanh mét. Híc, may thay cộng cả Mít chụt chịt với cái ghế vẫn chưa đến nút start, không thì chẳng hiểu con sẽ quay vi ba, hay nướng, hay hấp cái lò không nữa, mẹ làm sao phát hiện kịp đây?

Tất nhiên không phải tiến bộ nào của em cũng làm mẹ mệt. Đáng mừng nhất là vụ em biết xì mũi. Cũng quá lâu rồi em mới lại bị sổ mũi. Từ lần trước còn nhỏ tý là vẫn dùng cái hút. Mẹ lo lắm em giờ lớn nghịch ngợm còn lâu mới chịu để mẹ đè ra hút mũi. May thế, biết bắt chước anh Ổi, xì xoẹt hẳn hoi. Ôi lạy trời, sướng không thể tả. Cái đống nước mũi ấy chả có cách nào ra được nhiều bằng chính chủ nhân của nó xì ra. Mà xì mạnh lắm nhé. Cũng lấy tissue ụp vào mũi, lấy hơi, nhăn cả mặt mà xì, cái mũi bé tý, bàn tay bé tý, thế mà xì rõ to. Nghe cái tiếng kêu của đống nước mũi thấy đã...Hihi

 

Biết ăn diện

Gen này của ai ý nhỉ. Con bố hay cháu chú D rồi. Hihi...anh Ổi thì đơn giản lắm thế nào cũng được (giống mẹ...), thế mà Mít ta mới 17 tháng tuổi mà đã biết ăn diện. Từ lâu lắm rồi, Mít ta một hôm nhất định không đội cái mũ kẻ vạch sọc trắng vẫn đội hàng ngày. Với tay giật xuống vứt toẹt ra đất. Chỉ trỏ đòi lấy mũ khác, rồi hỉ hả tự đội lên đầu. Từ đó chỉ sài cái mũ này thôi. Không hiểu anh ấy nghĩ gì.

 

Phải mũ này mới oách, đi chơi thôi.

 

 

Bồ kết cái áo có hình Anpanman, hễ mặc cái áo này là tuyệt đối mẹ đừng có hòng khoác cái gì ra ngoài nữa.

Giời ơi, mẹ thật là không biết thế nào là thẩm mỹ

Làm đẹp mà cũng phải đấu tranh chứ có đơn giản đâu.

 

Không mặc thì lạnh, mẹ khoác tạm cho cái chăn thì chịu, híc, trông giống anh Araphat quá ta.

Ít ra như thế này cũng còn tạm được. Mẹ bắt đầu học được thế nào là đẹp rồi đấy.

Hihi

 

Mọi thứ đều có trật tự

Nghĩa là thế này, cái gì vốn ở đâu thì phải để cho đúng chỗ. Ví dụ, khi em bóc hộp bánh, một mẩu nilon rơi ra, em thèm bánh mấy thì cũng phải đi vứt mẩu nilon cái đã. Em sẽ ra mở đúng cái ngăn rác pu-ra (plastic). Rất giỏi. Chỉ tội để vứt được mẩu rác bằng ngón tay, thì em lôi cả một miếng nilon to đuỳnh đoàng trong đó ra cho dễ mở nắp, nhét được mẩu rác bằng ngón tay vào xong, em hỉ hả đi ra ăn bánh,  còn miếng nilon to vẫn nằm dưới đất. Haha...

Đem các thứ đi khắp nhà, khi nào mẹ mắng cho con lấy ở đâu cất vào đó đi, thì nhớ lắm, cung cúc cất đi đúng chỗ. Bàn ăn dây tý bẩn là hò ầm lên đòi tissue lau tới lau lui. Có khi nhặt được cái nắp bút của anh Ổi, kêu mẹ dứt khoát mở tủ chỗ để bút của anh để đậy nắp vào.

Nhưng đôi khi em tự tạo ra những trật tự riêng rất oải. Cái ảnh này mẹ để đây cho đẹp

Nhưng đối với em thì nhất định không thể là ở đó, nó phải là ở đây, dưới chân tường mới đẹp.

Trời ạ, mẹ cứ để lên thì em lại mang xuống, kê sắp rất cẩn thận, ngắm nghía hài lòng rồi mới bỏ đi.

Huhu...

Buồn cười nhất là mỗi sáng tỉnh dậy, em sẽ nhìn chằm chằm vào mặt bố, và chỉ trỏ kêu lên một cách đầy bức xúc. Như thể: "bố, đeo kính vào ngay, thế này không phải là bố". Híc híc, em sẽ lập cập đi tìm kính và đeo cho bố, rồi thở phào đầy thỏa mãn: "may quá, mình đã giúp bố của mình trở nên hoàn hảo. Nếu không bố chỉ là một tấm ghép hình còn thiếu 1 miếng thôi, nhìn đến là khó chịu".

Haha...

 

Ngôn ngữ

Giao tiếp với em bây giờ cảm thấy thoải mái lắm rồi. Nhiều lúc mẹ cứ nghĩ thầm làm sao em có thể thuộc được nhiều âm thanh thế. Có những thứ mẹ chỉ nói 1 lần rồi rất lâu mới nhắc lại mà em vẫn nhớ.

Thuộc hết các bộ phận trên cơ thể, đừng dại mà hỏi em rốn ở đâu nhé. Em sẽ vạch bằng được cái áo liền quần lên để thò ngón tay xinh xinh vào đúng lỗ rốn mới thôi. Hồi mới đầu dạy em tai đâu, mũi đâu rất khó. Em chẳng thèm nghe. Bố nghĩ ra: ngoáy tai ở đâu? xì mũi ở đâu? thế là em trả lời đúng ngay.

Hiểu vài từ tiếng Nhật: Dame (ko được, Oide (lại đây)... Từ tiếng Nhật đầu tiên mẹ thấy em hiểu là: Kaeroo. (đi về nhé), vì bao giờ em cũng lắc đầu quầy quậy để trả lời. Hihi...

Nhưng mà em vẫn chưa chịu nói một tiếng nào. Em có thể bắn pằng pằng suốt ngày rất ồn ã đủ các thứ âm thanh linh tinh, mà không chịu bắt chước âm thanh mẹ dạy. Lúc nào khóc lóc thì có kêu mẹ...mẹ...không biết có phải là mẹ tưởng tượng ra không. Âm thanh này thì từ lâu lắm rồi, từ khi em 7 tháng đã có. Tiếng la hét của em thì lảnh lót vô cùng, nên mẹ rất hồi hộp giọng nói của em sẽ thế nào đấy. Đừng để mẹ đợi lâu con nhé

 

 

Rốn mình có ốm không nhỉ?