Thay vì chiều nào bố đi làm về mẹ cũng bật đài phát thanh phát bản tin hàng ngày, giờ ở xa sóng không bắt được thì mẹ viết ở đây cho bố đọc nhé. Cũng là dịp để ghi lại một ngày bình thường của mẹ, chẳng bao giờ viết kiểu này.

Thực ra thì mọi việc hầu như vẫn thế. Bố đi vắng thì mẹ phải tính toán hơn để làm hết mọi việc cho hai đứa, không ỉ lại được vào ai.

Buổi sáng phải đặt chuông sớm hơn mọi ngày 1 tiếng. Chuẩn bị quần áo tất tai để thay cho hôm sau sẵn ở đầu giường từ tối, đặt nồi cơm điện trước,...tính toán nấu gì ăn sáng, làm gì cho cơm hộp của con từ trước, tóm lại là cái gì có thể làm trước là làm hết.

Buổi chiều lo cơm nước sớm hơn. Tranh thủ lúc bọn trẻ cặm cụi ăn hoa quả, sữa chua thì rửa ù bát đũa, dọn dẹp, hút bụi nhà, chuẩn bị chăn đệm, chuẩn bị đồ tắm. Mọi động tác đều có tính toán để không thừa không thiếu, không phải đi ra đi vào nhiều để đỡ lằng nhằng với đuôi Mít thối. Quay tít mù nhưng cuối cùng vẫn đảm bảo luôn đọc truyện buổi tối và các con đi ngủ trước 9 giờ.

Quần áo giặt phơi từ tối, rác đổ từ đêm. Thuốc của con không có ai để nhờ vả nên không quên bữa nào. Hihi...

Được cái lần này có 3 mẹ con ăn cùng chế độ, lực lượng khá rầm rộ nên mẹ vẫn phải nấu cơm nhiều và đầy đủ như thường, bữa ăn vẫn vui vẻ lắm. Bố không có nhà giảm hẳn được lượng quần áo giặt, phơi, gấp. Hihi...

Còn sau đây là bản tin chi tiết:

Thứ 2 ngày 10.11

Ổi đi học về thì đi Kobari: Vẫn như mọi lần. Không khá hơn nhỉ. Lại xông mũi, xông họng. Lại điệp khúc 1 tuần thuốc nữa nhé. Tuần sau lại đến nhé. 6 giờ về đến nhà. Mẹ sợ về muộn nên đã đặt nồi cơm trước khi đi. Thực đơn mẹ đã lên từ trước, hôm nay sẽ là cream shityu. Một số nguyên liệu đã thái ngâm sẵn từ trưa.

Các con ăn rất ngoan. Mít hết 1 đĩa con. Ổi hết 1 đĩa to đầy. Mẹ không ăn hết phần của mẹ phải nhờ Ổi ăn hộ.

Ổi từ bữa tối thì ho rất nặng. Mẹ cứ xót xa mãi không biết sớm 1 tý để bảo bác sĩ luôn. Cuối cùng mẹ quyết định lôi thuốc kháng sinh mua từ VN cho Ổi uống. Thuốc của bác sĩ Nhật chán quá rồi. Con uống cả mấy tháng có khỏi đâu.

Tắm rửa xong xuôi 9:00 mới vào giường. Hơi muộn nên Ổi đọc 1 trang sách Karich và Valia rồi tắt đèn đi ngủ. Chờ các con ngủ say, mẹ dậy đi đổ rác. Mai là thứ 3 rồi. Sáng sớm dậy mà bỏ đi Mít sẽ khóc nhè. Bố thông cảm nhé.

Đêm Ổi khó thở, cứ vừa ngủ vừa kêu la suốt đêm.

 

Thứ 3, ngày 12.11.2008

Mẹ dậy vừa ra đến phòng ngoài Mít đã lật đật dậy bám theo. Mẹ mặc quần áo cho hai anh em. Cho xem tivi buổi sáng cho Ổi tỉnh ngủ. Trong lúc các con ăn sáng thì mẹ làm cơm hộp cho Ổi. 9:00 ba mẹ con ra khỏi nhà.

Trước khi đi, Ổi không chịu mặc thêm áo nỉ cho ấm vì không giống các bạn. Mẹ không muốn dùng uy để ép con. Mẹ sẽ đưa con và vào tận trường xem trong trường ấm cỡ nào, các bạn khác mặc ra sao. Trường đã bật hệ thống sưởi, các bạn mặc sơ sài thật. Nhưng nếu ra sân thì chết rét mất.

Mít được chơi ở sân một lúc, nhưng vì quá lạnh, và trưa phải ăn sớm để đi khám định kỳ nên chỉ chơi một ít rồi về.

Chuyện đi khám định kỳ có rất nhiều thứ để kể, để sau nhé.

Mẹ đã cố tình đi giờ sớm nhất để về sớm, lúc khám thấy thoải mái vô tư, thừa thời gian về đón Ổi. Nhưng vì mải hỏi han tư vấn dinh dưỡng, căn 3 giờ mới ra khỏi đó, đáng ra phóng xe về thì thoải mái. Nhưng tai hại thay, hôm qua có tai nạn trên đường 49, hình như tai nạn to lắm, thảm hay sao mà cảnh sát chặn xe suốt từ đầu ngã tư phía nhà mình đến tận ngã ba gần chỗ nhà chị Huệ ấy, đường tắc tị tì ti...Xe lết mãi mới đến chỗ có ngã rẽ. May quá, mẹ đã tính nước đề phòng từ hôm chủ nhật làm sao vừa đưa Mít đi khám vừa lo đón Ổi nên trước khi đi đã ghi số điện thoại trường Ổi vào máy di động, và sạc pin cẩn thận. Đành dùng đến phương án dự phòng: gọi cho trường nhắn mẹ không về kịp, cho Ổi quay lại trường rồi mẹ đến đón. Xe có carnavi nên đường mới mẹ cũng về ngon lành.

Chiều về muộn, Ổi chưa kịp ăn oyatsu thì Koshike-kun và Kirara-chan đã bấm chuông cửa. Hôm nay có một tình huống mở ra cho mẹ và Ổi một bài tập mới. Sẽ phỏng vấn bố sau xem nếu là bố thì bố xử lý thế nào nhé.

Ổi đòi tập viết chính tả. Hôm nay viết đúng hết. Thua mẹ từ "tóc xoăn", bị quên mất vần "oăn". Xong tập viết thêm 1 trang bài chữ x. Lại khóc nhè vì viết chưa ưng ý, mà mẹ thì thấy đẹp quá rồi, có khác gì mẹ đâu.

Bữa tối hôm nay mẹ làm món thịt gà cực kỳ giống Milkyway luôn. Bố về nhanh để kiểm định chất lượng nhé.

Mẹ đã thuyết phục được Ổi mặc áo nỉ cho ấm ngày mai.

Tắm gội để đi ngủ. Báo cáo với bố là mẹ đã giải quyết được vấn đề của Mít nhé. (híc...), 3 mẹ con tắm gội sạch sẽ, cùng sấy tóc, bôi kem dưỡng da. Ổi bắt chước bố tự xử lý thuốc ở chân. Nhỏ nước muối rửa mũi cho hai anh em rồi chùm trăn đọc truyện.

Hôm nay không phải mẹ đọc Ổi nghe, mà Ổi đọc cho mẹ nghe hết truyện Chú Lợn con. Xong thì đã 9:20, không còn thời gian để đọc truyện tiếng Nhật nữa. Tắt đèn đi ngủ. Giờ này chắc bố chưa về

Ổi đêm nay ngủ ngon hơn.

 

Thứ 4. 12.11.2008

Sáng ăn bánh mỳ trứng kiểu mới hôm nọ sáng tác ấy bố ạ. Mít vẫn thích, ăn gần hết 1 lát (loại 6 miếng).

Đưa Ổi đến trường xong, kế hoạch là sẽ bác sĩ của mẹ, nhưng trời đẹp quá, nắng rất ấm, đi bv thì tiếc của giời nên để Mít chơi ở sân trường anh. Cho chơi thoải mái, ngã đứng dậy, xúc cát nghịch nước bẩn nhoe nhoét giầy và quần áo (yên tâm, còn 2 đôi giày ở nhà mới giặt rồi, hehe...).

 

 Mít cho thỏ ăn thì cười khanh khách. Ngay sau đó thì họ đóng nilon kín cho thỏ ấm, từ nay không chơi với thỏ kiểu đó được nữa rồi.

Xe đạp thì không thích ngồi trên xe nữa mà thích đứng lên cái ngáng đằng sau để mẹ đẩy đi.

 

Cho chơi thoải mái đến 11:30 mới về thì chịu ngoan ngoãn cất xe đi, vẫy tay chào các anh chị, không lắc đầu nguây nguẩy như mọi khi nữa. Đường về lá vàng đẹp quá lại mê mải bê người mẫu lên xe xuống ngựa để chụp ảnh. Hihi...được khá nhiều ảnh đẹp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trưa về Mít tự ăn hết suất cơm: 1 bát con cơm, 3 mẩu xúc xích, 1 viên thịt, một khay nhỏ củ cải và cà rốt luộc. Cơm thì xúc thìa, còn thức ăn thì bốc. Buồn cười lắm, cứ ăn từ cái nào ngon trước, hết nạc mới vạc đến xương. Đầu tiên tất nhiên là xúc xích. Hết xúc xích mới đến thịt viên, hết thịt viên thì đến củ cải. Có lúc thò tay vào miếng củ cải, nghĩ ngợi, lắc đầu, lại thò sang miếng cà rốt, nghĩ ngợi, lại lắc đầu, rồi lại thò sang củ cải...cuối cùng thì đành tặc lưỡi với cà rốt. Hihi...Để con tự ăn có những lúc buồn cười thế, đáng yêu không tả được. Cuối cùng nữa thì củ cải hay cà rốt cũng hết trơn. Chẳng còn gì hay ho nữa mới mò đến cơm. Xong lại tự ngồi xúc sữa chua, nhưng chắc no quá nên chỉ ăn 1/2 hộp, chuyển sang 1/2 quả quít. Đi ngủ khò khò...

Chiều nay Ổi học vẽ. Mà 3:30 Mít vẫn chưa dậy. Mẹ đánh liều để Mít ngủ đi đón anh lần thứ 2. Lần trước chót lọt về em vẫn chưa dậy. Mẹ thậm chí buồn tè không dám đi vì sợ động, không đi giày mà đi chân đất ra ngoài mới xỏ giầy. Như ăn trộm. Đón được Ổi về, mẹ phi như bay vào nhà, thấy Mít đứng giữa nhà đang nhìn quanh. Thấy mẹ vội lao đến, nước mắt còn trên bờ mi. Nhưng mẹ đoán con mới dậy thôi, nếu khóc lâu thì bây giờ phải nấc nấc từng cơn. Con bám chặt lấy mẹ, ôm riết rất lâu. Thôi, có lẽ từ giờ không dám liều nữa.

Tối đọc スプーンお婆さん。Như mọi khi, Mít chẳng thèm nghe đọc truyện, chỉ mải quậy phá, lăn lội, tự cười, đạp chân vào mặt, vào ngực mẹ. Ghét. Bây giờ thì cả hai con cún đều khò ngon lành rồi.

 

13.11.2008, thứ 5

Hôm nay lại là ngày cơm hộp, rồi Mít còn ị trước lúc đi. Thế mà 3 mẹ con vẫn chỉn chu ra khỏi nhà trước 9 giờ, nhà cửa tinh tươm... Thế mới hay phải có thời thế mới tạo được anh hùng...Hehe...bố nhỉ.

Đưa Ổi đến trường xong mẹ đi khám. Kết quả xét nghiệm tốt. 10:30 xong, mẹ đưa Mít đến Kominkan mượn truyện. Lâu lắm rồi mới lại mượn sách, từ hồi đẻ Mít đến giờ. Mẹ phải nhớ thế để người ta dễ tìm thẻ đấy. Vậy cũng là một cái mốc để thấy là Mít 1,5 tuổi thì mẹ bắt đầu thong thả hơn. Phải tạo lại thói quen mới được. Đi bao nhiêu việc thế mà cũng chỉ có 11:00 là về đến nơi. Mít được cho quả bóng bay, mẹ dạy cách chơi, mê mải tung tung hứng hứng đập đập, có lúc còn ngồi lên. Haha...Mẹ bây giờ mới nhớ lại, đúng là bóng bay là thứ đồ chơi rất rẻ tiền mà hiệu quả, đứa trẻ nào cũng thích.

Đêm qua mẹ gần như ko ngủ mấy, chập chờn, vì Mít cứ khóc, vật vã suốt, rồi bò ra khỏi chăn. Từ sáng đến giờ lại chảy rất nhiều nước mũi, có lẽ do đêm bị lạnh mẹ đắp chăn không kịp. Cầu trời cho Mít không ốm nặng hơn. Ổi vẫn ho, nước mũi nhiều lắm. Kháng sinh VN chưa thấy tác dụng.

Hôm qua gặp chi Elena, hẹn chị ấy chiều nay chị ấy sẽ xuống nhà mình. Em muốn hỏi mượn chị ấy sách lớp 1 của Nikita, để xem trước xem con đi học sẽ học những gì. Mẹ trở lại đi học lớp 1 cùng con, nhưng trước một tý sẽ hơn. Tiện thể sẽ hỏi thêm về việc học đàn.

Tối ăn cơm kare. Mít ta mới đầu xúc cơm trộn với ít kare ăn rất đúng kiểu, sau rồi xúc sốt không chén, rồi có lúc nhúng sốt vào canh rau...đến khiếp. Mẹ kệ muốn làm sao thì làm, cũng hết 2/3.

Nói chung lần này là lần đầu tiên bố đi vắng mà mẹ không cảm thấy buồn gì cả. Còn quá nhiều việc muốn làm cho các con mà chưa đủ thời gian. Còn một đống giấy tờ phải đọc nữa kìa.

Hôm nay lại nắng đẹp, Matsunaga đã ngả màu, đẹp lắm, cỏ cũng vàng ruộm vệ đường... đẹp hơn buổi hôm nọ mất tiền lên Urabandai nhiều.

Bố cứ sắp xếp đi Taj Mahal thoải mái đi, không thì phí lắm. Thật lòng đấy.

Tối mẹ đọc truyện "Guri và Gura", truyện mới mượn ở thư viện, Ổi cười sằng sặc. Đợi con ngủ, mẹ dậy tắm gội riêng, để giảm thời gian ngâm nước của hai anh em kẻo cũng đang mũi dãi.

 

 

 

Hàng rào quanh nhà đã đỏ rực như vẽ màu

 

Bố nhớ nhà không?

 

Thứ 6 ngày 14.11.2008

Thế là đã cuối tuần. Nhanh thật.

Hôm qua Ổi bảo mẹ: "muốn gặp bố quá rồi". Mẹ hỏi: "con mong bố về để làm gì thế?" Bố biết không, Ổi trả lời là: "Con chỉ muốn nghe thấy tiếng bố nói thôi". Nỗi nhớ thành lời là thế đấy. Giống ngày xưa bố cũng hay nói thế này với ai ý nhỉ :p.

Sáng nay không có việc gì bận, mẹ rủ Mít đi chợ rau. Lâu quá rồi không đi chợ này, vì chật chội ko có xe đẩy, xoay sở với Mít khổ lắm. Quả tình.

Vừa đến nơi, Mít ta xăng xái lấy ngay một cái giỏ, tự xách đi, không cho mẹ xách.

Đến khi bỏ rau vào, giỏ nặng vẫn lếch thếch kéo đi, nhất định không để mẹ sờ vào. Cứ ục à ục ịch loay hoay với cái giỏ, chắn hết cả đường đi của người ta.

Đến khi mẹ lừa xách được giỏ thì con lăn quay ra đất ăn vạ. Các bà già thương quá chạy vội đến tưởng con ngã. Mẹ bảo: nó cố tình đấy. Thế là ai cũng buồn cười. Sau đó thì mẹ chịu không biết làm thế nào. Bế lên thì cũng khóc đòi xuống. Con đâu cần bế, con cần tự xách giỏ rau, như một đấng nam nhi đích thực khi cùng mẹ đi chợ. Hihi...Rồi còn muốn đeo cái giỏ vào cùi tay cho giống người ta nữa chứ. Xệ ngay xuống sàn...Cuối cùng may quá, mẹ đưa cho bó hành nhờ cầm hộ, thế là ưng ý. Chắc cũng biết mình lực bất tòng tâm rồi đây. Mang ngay bó hành chạy ra quầy thanh toán ...

Rồi tự mình mang bó hành ra tận ô tô. Giúp mẹ thì phải giúp cho chót chứ. Hihi...Đáng ra là cả giỏ đấy, mẹ cứ thích dây máu ăn phần. Hihi...

Vẫn còn sớm, mẹ lại đưa tiếp đến Tsuruga Hoikuen chơi. Cứ gọi là mê man. Chơi lê la từ cầu trượt sang xích đu, từ thú nhún sang xe đạp, rồi vào câu lạc bộ Thỏ thì bao nhiêu đồ chơi lạ, hết giờ vẫn nhất định không về.

Cầu trượt này

 

 

Thú nhún này

 

Xe đạp này

 

Thế mà ra đến ngoài đi bộ một tẹo là đòi bế. Đây, về đến cổng nhà rồi còn đòi bế, ăn vạ đây này...

mà bế lên thì yêu không chịu được. Mẹ xệ tay vì túi rau, mông nặng. Chỉ mong mau chóng đến nhà để thả cái "mông nặng" xuống đất, mà nó còn bế để tự cắm chìa khóa để mở cửa nhà nữa. Cái gì cũng muốn tự làm. Sáng ra thấy mẹ gấp chăn cũng phải mó tay vào, kêu hự hự ra chiều nặng lắm. Mẹ trải đệm thì cứ kéo phẳng được bên nọ, con lại kéo bên kia. Mà không cho làm thì lại bù lu bù loa đau khổ.

Sáng mai lại có hẹn bs Watanabe, nhìn lại thấy suốt ngày đi bác sĩ, với lại ăn ăn, ngủ, chơi của con. Trời khô quá, mẹ cũng rát họng rồi. Còn 1 tuần nữa phải chiến đấu cơ. Chỉ cần mấy mẹ con khỏe mạnh là ok.

Mẹ đinh đi mua cho 2 đứa mỗi đứa một đôi giày mới, mà thời tiết báo cuối tuần lại mưa.

 

Thứ 7 ngày 15.11

Mẹ thì vẫn quay như mọi ngày.

Chuyện hai anh em:

Ghét nhau

Mẹ bảo anh chơi với em để mẹ nấu cơm. Anh chơi dịu dàng: "em làm thế này nhé, không, sai rồi, thế này cơ..."

Anh xây tháp Tokyo Tower, em cũng muốn ghé tay. Em đặt cái block nào vào là phá sập góc đấy. Được một lúc, không chịu nổi em nữa: "Thôi, Mít dốt lắm, Mít ra đi..."Anh vừa làm vừa xoay xoay quanh cái tháp che chắn, không cho em động vào. Mẹ vào bế em lùi ra, em nhoài đến. Mẹ cho em block khác, em không thèm, em cứ phải cùng xây cái của anh cơ. Đến khi cái tháp của anh gần hoàn thành, cao, đẹp lung linh, thì em lao đến nhấc một phát lên, tan tành. Anh ức quá dồn hết cả bực bội vào cái tay đẩy em một cái ngã chổng vó lên trời, em khóc váng nhà. Anh nhìn đống đổ nát tiếc đứt ruột rồi cũng khóc luôn. Thế là từ chỗ chơi với nhau cho mẹ thì đến chỗ cả hai đều khóc.

 

Yêu nhau

Anh đang ăn cơm thì ho một tiếng, em nghe thấy thế vội vàng rút tissue gí vào mặt anh, lại còn xì xì mũi mình làm mẫu cho anh nữa chứ. Haha...

Quan tâm chăm sóc anh thế.

 

Giành nhau

Sau bữa ăn tối mẹ đem nho ra. Mít ta vừa chán cơm đòi tháo yếm tụt xuống rồi nghe thấy nho liền quay lại. Nho giống kiểu nho Mỹ ở nhà, vỏ dính lắm, bóc không nổi, mẹ phải lấy dao gọt. Mít ăn kinh khiếp, vừa ăn vừa thở phì phà phì phò, cái mồm ngheo nghéo nhai lấy nhai để. Một lúc thì Ổi ăn xong cơm, cũng nhảy vào xin nho. Mít ta hiểu ngay tình thế. Anh được một miếng là miếng thứ hai Mít giơ hết sải tay chìa xin, mồm mắt đều hau háu, a...a...a...a...Chết cười, hai đứa hai cái tay, 2 cái mồm và 4 cái mắt, cứ chĩa thẳng vào cái quả nho bé tý mẹ đang gọt trên tay. Y như lũ chim non há miệng kêu choanh choách chờ mồi của mẹ. Gọt xong cắt đôi, cho mỗi đứa một nửa. Đưa cho Mít trước vì Mít gào to. Mít nhét vội vào mồm để đấy, nhìn theo miếng mẹ đưa anh đòi tiếp, tham dễ sợ...Mẹ vừa gọt không kịp vừa buồn cười gần chết với thói tham ăn của Mít. Có lúc thấy tình hình chờ mẹ gọt rồi lại phải chia đôi, Mít vặt luôn quả nguyên nhét miệng, dai quá lại phải nhè ra. Hehe...Mẹ gọt chán mỏi cả tay hết chùm nho thì hai con chim non mới đành thôi chen lấn xô đẩy. Mẹ cũng chưa biết vị nho thế nào.

 

Yêu mẹ

Lúc mẹ đang lúi húi lau gầm bàn. Mít chạy lại đằng sau, ghé đầu ngả vào lưng mẹ, vòng tay ôm mẹ vỗ vỗ, rồi thò mặt ra nhòm mặt mẹ, mỉm cười, mắt môi lúng liếng. Chà, được mẹ cho ăn nho ngon hay sao mà yêu mẹ thế. Ổi cũng chạy lại, con cũng yêu mẹ cơ. Cũng vòng tay, cũng ngả đầu. Mít hét lên, gỡ anh ra. Anh thấy thế càng trêu: mẹ chỉ là của anh thôi. Mít lại càng gào thét. Thôi thì mẹ yêu cả hai anh em nào. Mít vẫn không chịu, ngồi vào lòng mẹ rồi vẫn phải đẩy anh ra. Mẹ là của em thôi.

Nói thế thôi nhưng lúc thấy anh khóc nhè, là ra gọi mẹ chỉ chỏ mách mẹ để mẹ dỗ anh đấy.

Hôm nay thật tiếc vì những pha này diễn viên phải tham gia diễn xuất hết rồi nên không có ai làm phó nháy.

 

Thứ 2, 17.11.2008

Chuyện toilet:

Mẹ, Mít, và Ổi ở phòng khám Kobari. Mẹ vừa bế Mít trên tay cho con ngủ trưa suốt cả tiếng, buồn tè mà không đi được. híc. Mít tỉnh ngủ một lúc mẹ mới đi. Để ngồi trên ghế cạnh anh, mẹ đi ra phòng ngoài...99% là có đứa chạy theo khóc lóc. Ấy thế mà lúc mẹ vào vẫn thấy ngồi yên trên ghế, mắt tròn xoe như hai hòn bi, nhìn ra cửa chờ. Thấy mẹ vào thì mỉm cười sung sướng, vòng tay ôm cổ mẹ. Yêu ơi là yêu...

Với Mít thì một lần mẹ đi tè không đi theo đã là chuyện lạ lắm, ở nhà còn không thế chứ đừng nói đến ở phòng khám. Nên phải kể ngay

Ảnh minh họa đây:

Chả hiểu sao người ta biết nhà mình cần cái chỗ để em bé có thể ngồi cùng mẹ trong toilet thế này mà xây từ đầu nhỉ. Haha...

còn đung đưa chân rất là thư giãn nữa chứ. Cạnh mẹ là cười

 

Buổi tối, mẹ bảo hai anh em vào phòng tắm, cởi quần áo để chuẩn bị tắm. Mẹ bỗng nhiên đau bụng. Híc,...(xin lỗi, chuyện này chỉ kể riêng cho bố Ổi). Mít thì tất nhiên, vẫn theo vào toilet cùng, như mọi khi...Ổi thì mải mê khoe chuyện chải răng những 210 lần cho răng bóng loáng, , cũng mở cửa đứng buôn với mẹ. "Chải đến mức mòn cả tay con rồi đây này"...rồi blah blah chuyện nọ sang chuyện kia. Mẹ ngượng quá đuổi: "thôi Ổi ra đi cho mẹ ị, thối inh mà cứ đứng đây làm gì, mẹ xấu hổ lắm". Ổi hít hít chun chun cái mũi rồi phán: "Mẹ ị rất thơm. Chẳng thối tí nào". Hihi...trời ơi...Ổi lại hít, vẫn khăng khăng: "mẹ ị rất thơm, con thấy thơm thật đấy"...Rồi còn bắt chước truyện anpanman, rằng là hít khí thơm rồi lăn đùng ra đất mơ màng buồn ngủ...

Khổ thân tôi thế, đi ị cũng không yên. Vừa ngán ngẩm vừa ngượng vừa buồn cười...

 

P/S: hiện trong toilet có những 3 loại hả mùi thơm liền. Nhân tiện nói chuyện cái làm thơm toilet, giới thiệu với bố chuyên mục cái gì đây kỳ này. Bố biết cái gì rồi, nhưng bố thấy đấy, đã có một con chuột khoét lung tung. Mẹ đã rất đau tim khi đặt câu hỏi ai là chuột và những miếng khoét đó đã đi đâu?

 

Thứ 3, ngày 18.11.2008

Đến thăm nhà mới nhà chị Honma. Hội Funokai cả năm nay rệu rã quã. Nhà chị Honma rất rộng, rất đẹp, ánh sáng chan hòa, và tiện lợi. Lại được dịp trầm trồ với tài thiết kế của Nhật. Mít chơi với Mana-chan ngoan lắm. Cả Mít và Ổi đều lành khi chơi với bạn, không bao giờ có những động tác phang nện ném đồ, đánh bạn như nhiều bé trai khác.

Mít hôm nay không chảy nước mũi vàng nữa, sắp khỏi rồi. Ổi cũng vậy, mũi gần như khô, không ho nữa. Kháng sinh bác sĩ VN kê có khác. Mẹ thấy cuộc đời đẹp hẳn lên.

Tối lúc vào giường mẹ tra nước muối rửa mũi cho các con xong, đứng lên cất thuốc, tự nhiên đau xé chỗ vết mổ. Ổi sợ quá, khóc ầm lên. "mẹ ơi, mẹ đừng chết. Mẹ ơi, con đưa mẹ đi bác sĩ ngay". Mẹ vừa đau vừa phải dỗ con. Ổi sợ lắm lắm, khóc mãi nước mắt nước mũi kèm nhèm cả mặt. Mẹ chỉ đau một tý rồi hết (hay do dạo này tập thể dục nhỉ?), nhưng tự nhiên cũng thấy lo lo. Mong bố mau về.

Cho các con ngủ rồi mẹ bắt tay vào dịch dọt. Dịch được vài trang. Bên cạnh tiếng các con thở đều, mong tiếng thở này của Ổi đã lâu.

À, trả lời câu hỏi kỳ này: Chuột lớn đã nhận tội. Khai rằng, miếng khoét con cấu ra rồi vứt xuống bồn cầu rồi. Đấy, con trai bố đấy. Thôi, dù sao cũng còn hơn là rơi vào tay chuột bé.

Tuy nhiên chuột bé cũng rất xứng đáng là em của chuột lớn, đã kịp sản xuất ra lò một "cái gì đây" khác không kém phần long trọng.

Cho đến hôm qua thì nó đã từng là một cái rổ. Lần này thì thủ phạm đã rõ ràng. Nàng rổ mỏng manh yếu ớt của mẹ bị hạ đo ván te tua ngay từ hiệp 1 dưới cái mông chàng ục ịch.

Hai chuột của bố đấy. Ổi dạo này rất thích chụp ảnh. Hôm đi khám ở Kobari, ra xe về, trời gần tối rồi còn đứng tạo dáng bảo mẹ chụp đấy. Chuột em thấy chuột anh đứng ngả lưng vào xe thì cũng ưỡn ngực ngả ra cho giống anh. Hehe...

 

Thứ 4, ngày 19.11.2008

Tuyết đầu mùa.

Sáng ra trời mưa, nhìn hạt mưa nằng nặng kiểu mizore. Thì ra đêm tuyết rơi thật. Còn đọng một lớp mỏng trên cửa kính ô tô. Ổi sung sướng lắm, vác ô chạy ngang chạy dọc. Lái xe ra đường, một vài rặng núi xa trên cao đã khoác lên mình một tấm áo mỏng tanh màu trắng, những tầng núi thấp phía nhà mình vẫn vàng vàng đo đỏ, trông rất lạ. Một chiếc ô tô không biết từ đâu đến, còn đội trên đầu cả một chiếc mũ tuyết, trông xúng xính như anh chàng vội vàng ăn diện trước mùa.

Mùa đông đến thật rồi.

Mẹ đã chuẩn bị cho Mít đi chơi lớp Binobino, nhưng mẹ mỏi mắt quá. Không hiểu sao bố ở nhà thì mẹ ngủ như sâu, mà mấy hôm nay cứ tầm 4 giờ là tỉnh dậy rồi mãi không ngủ lại được. Hơn nữa ở nhà còn rất nhiều việc cần giải quyết nên hai mẹ con lại quay về. Nắng đã lên.


Thứ 5, ngày 20.11.2008

Thế là năm nay bố trượt mất cảm giác một sáng tỉnh dậy mở rèm cửa và ồh lên khi không gian bên ngoài trắng muốt: Tuyết...Đêm qua tuyết đã rơi nhiều đến mức cả Aizu trắng tinh rồi. Mới tháng 11, sớm thế nhỉ. Giờ thì cả đội ngũ xe đã đội mũ hết cả rồi.

Mít lần đầu tiên được đi găng tay, thích thú, cứ rơi ra là kiện tụng đòi mẹ đeo lại cho ngay.

 

Ô tô nhà mình đội mũ tuyết phải 15cm. Mẹ phải đưa Mít ra cào tuyết cùng đấy. May lúc ấy tuyết ngừng rơi. Mít lạ lẫm đứng nhìn không hiểu có chuyện gì với cái ô tô thế nhỉ.

Đường xá cảnh vật đã đúng là mùa đông. Trời lạnh, nhưng tinh thần sảng khoái rất dễ chịu, đúng là vừa được refress.

Mẹ đưa Ổi đến trường rồi đưa Mít đến Usa-chan Club chơi. May quá, vào đến nơi thì tuyết bên ngoài rơi kín trời, những bông tuyết to đùng. Ở đây có rất nhiều đồ chơi ở nhà không có cho Mít tha hồ khám phá.

 

 

 

 

 

 

 

Nhưng đến chiều nay thì thú thật với bố là mẹ mệt quá, rất kém kiên nhẫn, cáu bẳn quát tháo các con tùm lum. Mít quấy bám mẹ nhằng nhằng khóc lóc ỉ ôi làm mẹ càng căng thẳng. Đến lúc được ngả lưng đi ngủ rồi, mẹ ân hận quá, thì thầm với Ổi: "Mẹ xin lỗi các con, hôm nay mẹ mệt quá, quát các con nhiều quá". Bố biết không, đúng là mẹ mệt thật, mệt đến mức không muốn thêm một động tác nào phát sinh nữa, chỉ một cái rác Ổi vứt ra giường cũng làm mẹ bực. Nhưng Ổi nghe mẹ xin lỗi mà không tủi thân, ngược lại Ổi khóc: "Con xin lỗi mẹ, tại con, con làm mẹ mệt". Thế là cả hai mẹ con đều khóc. Ổi cứ vừa khóc vừa xin lỗi mẹ. Mẹ cứ bảo: "Mẹ cũng có lỗi mà, mẹ cũng phải xin lỗi con". thì Ổi càng đau khổ: "Không, mẹ đừng nói thế nữa. Mẹ không có lỗi gì cả. Tại con". Ổi khóc vì thương mẹ, vì thấy tại mình chưa ngoan, cứ để mẹ phải giục giã nhắc nhở nhiều nên mẹ mới cáu mà quát tháo. Mẹ bảo con biết lỗi thế là ngoan rồi. Không phải con là đứa trẻ hư đâu, các bạn ở lứa tuổi của con đều vậy, nhưng muốn thành người tốt là phải rèn luyện tính cẩn thận, không thì làm được một việc lại bôi ra thêm việc cho người khác. (ví như hôm nay làm đổ nước thì xoa xoa qua quýt, vẫn còn ướt nhoe nhoét cả bàn ghế, sàn nhà đã bỏ đấy chơi, rồi thì ti tỉ những thứ lặp đi lặp lại hàng ngày vẫn để mẹ nhắc đi nhắc lại ấy). Ổi có vẻ ghi lòng tạc dạ lời mẹ dạy lắm. Về ý thức thì con rất ngoan. Giá mẹ cũng thật là thật là kiên trì hơn nữa thì thế nào con cũng sẽ rèn luyện được tính cẩn thận.

Mít thấy mẹ và anh nói chuyện thì nằm im nghe ngóng, thấy anh khóc nhè thì xoa mặt anh ư ư ư ư an ủi. Anh vừa khóc vừa nói: "anh cám ơn em".

Mẹ ru các con ngủ, tiếng mẹ nhỏ nhẹ xa xôi. Ổi không khóc nữa, nắm tay mẹ đi vào giấc ngủ ngon lành. Tối nay không đọc truyện, không toàn là tiếng cười, nhưng mẹ biết Ổi rất là yêu và thương mẹ, mẹ cũng thế...mẹ con mình đều phải cố gắng. Cả bố nữa nhỉ.