Có những
giây phút làm nên lịch sử. Rồi con sẽ thấy từ nhiều sự kiện trong
cuộc đời của con, nhưng nhất thiết, đừng bao giờ bỏ qua cơ hội để thưởng
thức điều đó từ bóng đá, bởi vì
bóng đá sẽ đem đến cho con những giây phút đặc biệt trong đời.
Hôm nay lần
đầu tiên con biết đến ý nghĩa của hai từ "bóng đá" trong lòng người Việt.
Con hét to
nhất, con nhảy cao nhất, dù con chưa hiểu nổi đâu chỉ một phần vạn niềm
vui đang có thật, đang sục sôi trong lòng từng người Việt ở khắp mọi nơi
trên thế giới.
Người Nhật
chỉ thích bóng chày, người Nhật dù say mê bóng chày cỡ mấy cũng không
bao giờ cuồng nhiệt như người Việt Nam. Con sẽ không bao giờ được thấy
những cảnh này ở Nhật, đó là lý do để những hình ảnh này có mặt ở đây
cho con.
Bóng đá là
môn thể thao vua. Người VN có thể điên cuồng vì những đội bóng ở những
xứ sở xa xôi, huống chi đây là những cầu thủ khoác trên mình màu cờ Việt,
lần đầu tiên chạm vào chiến thắng cao nhất đã từng đạt được trong lịch
sử, ngay tại giây phút cuối cùng, quí giá nhất, bất ngờ nhất cho mọi
niềm vui tưởng như lên tột đỉnh, nghẹt thở, vỡ òa...Mong rằng sau này
khi con lớn, con sẽ được tận mình chứng kiến và cảm nhận đầy đủ những
thời khắc vinh quang hơn nữa của bóng đá Việt Nam.
Một chút lửa
cho con, một chút tính cách rất Việt Nam, con có nhận thấy không?
Đêm cuồng
nhiệt với chức vô địch AFF
Sân vận động trào lên tiếng
gầm như sấm của cả chục nghìn người hét mừng khi Công Vinh đánh đầu ghi
bàn vào phút bù giờ cuối cùng. Trên khán đài, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
đứng bật dậy vỗ tay cười rạng rỡ.
>
Clip Hà Nội 'vỡ òa' sau chiến thắng/
Bố Công Vinh rơi nước mắt khi con trai ghi bàn/
Ảnh 1.001 kiểu mừng cúp AFF
Cầu trường Mỹ Đình như nổ
tung, sắc cờ nhuộm đỏ các khán đài, những gương mặt, vạn người như một
đầy phấn khích. Sau hơn 90 phút nghẹt thở, niềm vui như vỡ òa với hơn
40.000 cổ động viên có mặt tại đây và hàng triệu người dân Việt Nam.
"Việt Nam vô địch rồi.
Cảm ơn Calisto, cảm ơn các tuyển thủ, chiến thắng quá hồi hộp, quá nghẹt
thở", anh Long, một trong cổ động viên có mặt trên khán đài B sân Mỹ
Đình nói trong trong tiếng nấc nghẹn. Nhiều cổ động viên khóc vì hạnh
phúc, có những người không quen biết cũng ôm chầm lấy nhau trong niềm
cảm xúc vô bờ bến.
|
Phút giây phấn
khích tột cùng. Ảnh: T. Hùng. |
Trên các ngả đường của Hà
Nội rực sắc đỏ, tiếng trống, tiếng hò reo rầm rầm. Chiêng, trống cùng
đủ loại vật dụng phát ra âm thanh được cổ động viên khua vang
trời. Tại ngã tư Liễu Giai - Kim Mã, một số thanh niên còn trèo lên
cả cột đèn xanh đèn đỏ cao hơn 6 mét vẫy cờ.
Náo nhiệt nhất là tuyến
đường từ sân vận động Mỹ Đình về trung tâm. Dọc đường Lê Văn Lương, Mễ
Trì, Lê Đức Thọ, Hồ Tùng Mậu... hàng nghìn người dân đứng hai bên đường
cầm cờ vẫy, khẩu hiệu Việt Nam vô địch hò reo khi đoàn cổ động viên từ
sân vận động ồ ạt đổ ra. Tiếng hô "Việt Nam vô địch" rền vang trong giá
lạnh.
"Lâu lắm rồi, từ Tiger
Cup 98 đường phố Hà Nội mới vui như vậy, ai cũng lâng lâng. Cả nhà tôi
kéo nhau ra đường ăn mừng, chào đón các tuyển thủ và cổ động viên", bác
Nguyễn Văn Sơn, phố Lê Văn Lương rạng rỡ. Không kịp chuẩn bị trống, bác
Sơn và nhiều người dân đã đem xong nồi ra gõ, hò reo cùng các bạn trẻ.
|
15 phút sau trận
đấu, nhiều tuyến phố đã tắc nghẽn. Ảnh: Tiến Dũng. |
22h, giao thông tại các
ngã tư trung tâm thành phố đã tắc cứng dù lực lượng cảnh sát giao
thông, cảnh sát cơ động Hà Nội đã tung hết quân ứng trực. Dòng người
vẫn ùn ùn từ các ngõ ngách đổ ra đường. Trong men say chiến
thắng, đã có những tiếng pháo nổ.
"Ở nước tôi cũng chưa
bao giờ có cảnh tượng như thế này, ngay cả khi đội nhà giành chức
vô địch châu Âu. Người dân Việt Nam hâm mộ bóng đá khủng khiếp",
anh Francis, khách du lịchi Tây Ban Nha vừa nói vừa vẫy cờ với các
cổ động viên bản địa.
Ngoài cờ băng rôn, dịch
vụ bán xăng lưu động cũng nở rộ để phục vụ các cổ động viên. Giá mỗi lít
xăng là 20.000 đồng. Đến 24h, không khí tại thủ đô vẫn rất náo nhiệt.
Tại thành phố Vinh (Nghệ An), ngay
sau khi cầu thủ con cưng Lê Công Vinh ghi bàn thắng hàng chục ngàn người
đã đổ ra đường. Trên các tuyến Hồ Tùng Mậu, Trường Thi, Lê Mao, đại lộ
Lê Nin… đâu đâu cũng rợp màu cờ đỏ. Tiếng reo hò “Việt Nam vô địch”, “Lê
Công Vinh”, “Dương Hồng Sơn” (những người con xứ Nghệ) vang lên như làm
tan biến giá rét.
Càng khuya, không khí lại
càng náo nhiệt, hàng ngàn người từ khắp các huyện lân cận như Hưng
Nguyên, Nam Đàn, Nghi Lộc cùng với hàng ngàn người từ tỉnh Hà Tĩnh vẫn
đang đổ về Vinh để reo hò chiến thắng. Đoàn người và xe dài vô tận đang
cùng nhau hành quân xuống thị xã Cửa Lò để cổ vũ.
|
Chiếc cúp vô địch
đã thành hiện thực. Ảnh: An Nhơn. |
Tại TP HCM, 21h30, các tuyến đường ở các quận
trung tâm tê liệt với dòng người đổ ra đường ăn mừng. Tiếng trống vang
lên rộn rã khắp nẻo đường. Cờ, băng rôn, hàng trăm cup vô địch bằng bìa
diễu hành khắp ngả đường. Nhà nhà, quán xá đem các dụng cụ ra để khua
lên âm thanh reo vui. Trên phố, người người ôm chầm lấy nhau để chia sẻ
niềm vui, trong đó có cả người nước ngoài.
"Người Việt Nam chờ đợi
chiếc Cup nào lâu quá rồi. Nay giấc mơ đã trở thành sự thật. Chúng ta
cám ơn Calisto, người đem lại vinh quang cho Việt Nam hôm nay", bạn Hải
Duyên, sinh viên, tâm sự.
Náo nhiệt nhất là khu vực
chợ Bến Thành. Do cổ vũ trong dòng người đông nghẹt, một bạn gái đã bị
ngất và được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Sài Gòn. Trong khi đó, nhiều
bạn trẻ để ghi nhớ chiếc Cup lịch sử của đội nhà còn hôn nhau ngay trên
phố.
Còn ở khu vực Nhà Thờ Đức
Bá, nhiều nhóm bạn trẻ chạy vòng quanh và cất lên âm vang: "Việt Nam vô
địch". Những thiếu nữ trong trang phục mát mẻ đứng lên xe nhảy múa. "Hôm
nay Thái Lan đã là quá khứ. Việt Nam đã viết nên trang sử mới của bóng
đá Đông Nam Á. Việt Nam mãi mãi là số một", bạn Kiều Hạnh, vẫy cờ tung
hô.
|
Người nước ngoài
chia vui cùng tuyển Việt Nam. Ảnh: An Nhơn. |
Khoảng 23h30 dòng người
vẫn tiếp tục đổ về khu trung tâm ăn mừng, các tuyến đường chính khu vực
như Lê Duẩn, Nguyễn Thị Minh Khai, Trần Hưng Đạo, Cách Mạng Tháng 8 vẫn
trong vòng kẹt cứng. Cảnh sát giao thông chỉ biết phân luồng giải tòa ùn
tắc, mà không còn cách nào khác trước lượng người quá lớn.
"Chúng tôi cũng vui với
chiến thắng của đội nhà nên sẽ nỗ lực giúp người hâm mộ ăn mừng chiến
thắng. Mong là mọi người không nên quá khích", một chiến sĩ đội 1 nói.
1.001 kiểu
mừng cúp AFF
Nhảy múa trên ôtô, trèo lên
cột cao để phất cờ, mặc trang phục trâu vàng xuống phố..., mỗi người đều
có cách riêng thể hiện niềm hân hoan khi Việt Nam giành cúp AFF.
>
Clip Hà Nội 'vỡ òa' sau chiến thắng/
Bố Công Vinh rơi nước mắt khi con trai ghi bàn
|
Trèo lên cả cột
đèn tín hiệu để vẫy cờ ăn mừng. Ảnh:
Tiến Dũng. |
|
Gõ nồi cơm cổ vũ
đội nhà. Ảnh: Tiến Dũng. |
|
Tấm biển của
người bán hạt dẻ nóng bên đường cũng được mượn tạm để cổ vũ.
Ảnh: Tiến Dũng. |
|
"Nào mình cùng
lên xe jeep". Ảnh: Tuấn Anh. |
|
Đồng phục đỏ
xuống phố. Ảnh: Thanh Tùng. |
|
Phất cờ ở khu vực
Hồ Gươm. Ảnh: Kim Thắng. |
|
Trâu vàng trên
phố. Ảnh: Thanh Tùng. |
|
Người Hà Nội ra
đường mừng chức vô địch AFF Cup. Ảnh:
Hoàng Linh. |
Việt Nam vô
địch, anh chọn cả bóng đá và em!
Phút thứ 93,
vào cái thời khắc đỉnh điểm và có ý nghĩa quyết định ấy...
Tất cả chúng anh lao lên, hét như điên, sướng phát cuồng. Cả
khối tinh thần của chúng anh dâng lên như vũ bão.
Em không biết
gì về bóng đá. Không phân biệt nổi đâu là tiền vệ, đâu là
hậu vệ. Cũng chẳng rành tí gì về các thế trận sân cỏ. Với em,
bóng đá như một niềm đam mê xa lạ.
Anh thì khác.
Anh xoay vần
đủ kiểu cốt chỉ để kiếm đôi cặp vé vào trận, bất kể bằng giá
nào. Mà nếu không được, anh sẵn sàng chạy quanh thành phố,
cố tìm cho bằng được một chỗ anh và các bạn có thể đến để tụ
tập, để hét hò.
Nhà hàng đông
chật cứng người. Chỉ có anh và những người cũng say bóng y
như anh, cũng cảm thấy nỗi cuồng nhiệt với sân cỏ tựa hồ như
nếu thiếu nó, cuộc sống không còn ý nghĩa gì nữa. Em biết
không!
Chúng anh
không thể ngồi yên một chỗ. Không thể như em, đứng ngẩn
người trước một hàng hoa đẹp, loay hoay lựa chọn tỉ mẩn từng
bông.
Chúng anh,
không thể rì rầm hay nói vào tai nhau rất khẽ mỗi khi ai đó
đá hụt.
Chúng anh,
không thể nào từ tốn hay mỉm cười rất thẹn như khi em vừa
thoáng làm cháy nồi cá kho.
Chúng anh,
cần phải hét lên, thật to, thật mạnh, thật cuồng: Cố lên,
Việt Nam! Ôi giồi ôi! Thế này thì đá cái nước mẹ gì…
Xin lỗi em,
anh nhỡ mồm!
Bắt đầu từ
những giây phút đầu tiên của trận đấu, anh đã như con thoi
chạy quanh các bàn, ghé tai từng người, uống bia với từng
fan, và hồ hởi ghi tỉ số, đoán kết quả. Và khi thế trận dâng
lên cao, cả sân bóng ào ạt chạy về một phía, muôn người theo
nhau đổ mắt và dồn tâm chỉ về một trái bóng, anh cảm thấy
như toàn bộ sức mạnh của anh đang cuốn theo. Cả linh hồn, lý
trí và sự say mê của anh dồn vào đó.
Trái bóng
tròn tròn, không phải là một người đẹp có đôi tay thuôn mềm
như búp sen, không phải là cô gái có nụ cười tươi xinh như
làn nắng, không phải là em yêu nhõng nhẽo mỗi khi anh rầy…
nhưng đã khiến anh mê mẩn không gì diễn tả nổi.
“Phút thứ 6,
Thonglao sút phạt không thành công. Phút thứ 10, Việt Nam
đáp trả, bằng pha phối hợp nhanh và kỹ thuật bên cánh trái,
nhưng kết thúc với cú sút vọt xà của Việt Cường. Phút 14,
Suchao đánh đầu vọt xà sau quả phạt góc từ cánh phải sang.
Phút thứ 17, hậu vệ Việt Nam để mất bóng nguy hiểm trong khu
cấm địa, nhưng trung vệ Như Thành kịp can thiệp khi tiền đạo
Dangda nhận bóng định dứt điểm”. Phút thứ…
Từng giây,
từng phút ấy trôi qua anh hồi hộp gần như đứng tim!
Anh phải đập
nồi niêu. Anh phải phá xoong chảo. Anh phải gõ những cái
chai vào nhau. Anh phải tạo ra một chuỗi những âm thật là
náo loạn. Anh phải vẫy cờ. Anh phải chạy quanh nhà hàng hay
sân bóng…
Đừng chê anh
trẻ con. Đừng trách anh quá khích!
Và không gì
ngăn cản nổi chúng anh cùng hát vang lên những khúc ca khải
hoàn. Giây phút ấy chưa xa! Anh tin là như thế!
Giá như em có
mặt vào lúc đó, em sẽ thấy nó tuyệt vời đến mức nào!
Hãy cùng anh
dõi mắt theo mỗi bước chân những người xa lạ nay thoắt đã
trở nên thân quen. Hãy cùng anh hò hét và cổ vũ cho tinh
thần và ý chí của đất nước chúng ta.
Và, hãy ở bên
anh khi chúng ta ăn mừng chiến thắng! Em biết không!
Phút thứ 93,
vào cái thời khắc đỉnh điểm và có ý nghĩa quyết định ấy
“Công Vinh bị cản ngã khi từ cánh trái di chuyển vào trong.
Việt Nam được hưởng quả đá phạt hàng rào gần khu cấm địa,
chếch bên sườn trái theo hướng tấn công. Tiền vệ vào thay
người Minh Phương sút phạt hiểm, treo bóng vào khu cấm địa.
Công Vinh chạy nhanh tới vị trí thuận lợi, bật cao đánh đầu
ngược về góc cao phía xa. Một cú dứt điểm tuyệt vời, khiến
cầu trường Mỹ Đình như vỡ tung trong niềm hạnh phúc.”
Tất cả chúng
anh lao lên, hét như điên, sướng phát cuồng. Cả khối tinh
thần của chúng anh dâng lên như vũ bão. Lâu lắm rồi, suốt từ
thời Tiger Cup 98, Hà Nội mới có một niềm vui sướng dâng
trào đến thế!
Hãy cho anh
ôm chặt em trong tay, hãy để anh cầm tay em chạy quanh đường
phố, hãy cho anh được nhìn thấy nụ cười tươi trẻ, thấy ánh
mắt em sáng như muôn vì sao trong đêm tối… Giây phút này…
Hãy cùng anh
đi ra đường. Hãy cùng anh hòa vào niềm sung sướng tột độ
chảy từ những quận ngoại ô, tràn vào khu phố trung tâm rồi
tỏa đi muôn ngả. Hãy cùng anh bắt tay tất cả những bạn bè
đang ùa ra trên phố. Hãy cùng anh hô vang khẩu hiệu chiến
thắng, chiến thắng. Hãy cùng anh nối dài những niềm đam mê
vô tận, tình yêu bóng đá và niềm tự hào dân tộc.
Em có thấy
không?
Trên những
con phố ngày ngày chúng ta vẫn đi qua, giờ đây là cả rừng
người đang đỏ rực cờ đỏ sao vàng. Trong cái khói xăng khét
lẹt, tiếng hú còi đinh tai nhức óc, những tiếng xe va vào
nhau loảng xoảng, không một ai cáu gắt, tức giận hay chửi
bới. Ai cũng thật thân yêu và thương mến! Mình cười hòa với
nhau, nha em!
Em có thấy
không? Trên những ô cửa của những ngôi nhà trên phố, những
cụ già có khi chỉ đủ sức chống gậy vẫn vẫy cờ điên loạn.
Những bà bán hàng bỗng nhiên trở nên hào phóng, tung áo cho
thanh niên đi đường như một cử chỉ gia lộc bất ngờ.
Em có thấy
không? Chưa bao giờ những lỗi lớn bỗng trở nên bé con con,
những lỗi con con trở thành không còn. Tất cả, nhờ bóng đá!
Anh đã từng
đi trên rất nhiều con phố, hiếm thấy có ai đội mũ bảo hiểm
hay đi đúng lề đường quy định, hay đèo đúng số người. Anh
cũng thấy rất nhiều xe ô tô chở người trên nóc, thấy trai
gái nhoài người ra khỏi cửa xe. Anh thấy bao nhiêu chiếc ôtô
tải, những cái xấu xí như công nông chật cứng thanh niên
đang đứng vẫy cờ và hòa vào dòng người diễu hành. Anh thấy
cả những chú công nhân quần áo bảo hộ lấm lem thay cờ thì
dăng vải bạt để vẫy, những chị bán hạt dẻ hua đôi tay phấn
khích trong gió lạnh. Và anh thấy…
Em đang hoan
hỉ rất là nhiều!
Anh không thể
nói thầm với em được nữa, anh đang hét đây. Bóng đá và em.
Anh chọn… cả hai!
Chusi
Và còn nhiều nhiều nữa
http://www.vnexpress.net/GL/Ban-doc-viet/The-thao/
|