Là mẹ. Từ ngày sang Nhật mẹ có thêm rất nhiều chức năng đặc biệt, trong đó có cả vai trò là "thợ cắt tóc". Hì...


Ban đầu là bởi vì thấy giá tiền cắt tóc ở đây chát quá. (Bố đi cắt lần đầu hết 3700 Yên(37 USD), chỉ là cắt tóc nam đơn thuần, không kiểu cách cầu kỳ gì hết, mà cô chủ hàng còn bảo đấy là khuyến mại khách đến lần đầu). Mẹ nghe hoảng quá đề nghị tự cắt cho bố. Thế rồi mẹ cắt quá ổn ngay từ lần đầu tiên, nên về sau tìm được chỗ rẻ hơn thì cũng vẫn để mẹ cắt. Thế là hàng tháng có hai cái đầu của bố và Ổi, giờ thì thêm Mít nữa...Mẹ cứ đem tính giá mức bình dân nhất có thể ở đây thì trong hơn 5 năm vừa rồi, lương cắt tóc của mẹ cũng cỡ nghìn Đô la có lẻ rồi đấy. Hí hí...Nhưng đấy là động cơ ban đầu thôi, bây giờ thì mỗi lần cắt tóc lại đem cho mẹ một niềm vui. Ngày cuối tuần 3 cái đầu ngồi coi ti vi, chờ mẹ loay hoay cắt xén,...rồi sang sửa cho thật ưng. Rồi ba bố con kéo nhau vào bồn đùa nghịch, còn mẹ dọn dẹp bãi chiến trường...Khi từ bồn tắm ra, nhìn ba bố con mới mẻ đáng yêu, bình phẩm đầu nào đẹp nhất...thật là hạnh phúc. Giống như việc tự tay làm bánh sinh nhật cho con, không thể đẹp bằng đi mua ngoài hiệu, nhưng niềm vui đặc biệt ấy có được khi tự tay ta làm ra nó, chính bàn tay mẹ đã làm cho các con xinh xắn hẳn lên. Tay nghề của mẹ ngày càng nâng cao, cắt lại ngày càng đẹp hơn nữa. Bố bao giờ cũng ưng ý đầu mẹ cắt, chỉ hay than thở vì ngồi ngáp vặt chờ mẹ lần sờ quá lâu. Ở hiệu người ta chỉ làm 5-10 phút thì mẹ chơi cho nửa tiếng. Có khi thợ lành nghề quá còn làm rơi lược, thế là được mẻ cười vang. Haha...Còn Ổi thì bây giờ rất tín nhiệm mẹ. Nhiều lần mẹ đề nghị hay kiếm tông đơ gọt cho nhanh, nhưng Ổi đã kết cái đầu mẹ vẫn hay cắt cho. Con chỉ thích đầu ấy thôi, cạo đầu xấu lắm. Hihi...Mà đúng là quen mắt thật, có lần về VN đưa Ổi đi cắt thợ xong về ai cũng chán, thích cái đầu cũ của Ổi hơn.

Mẹ thì mỗi lần cắt tóc cho bố luôn nhớ lại thời mẹ còn nhỏ, bà ngoại cũng hay tự cắt tóc cho ông ngoại, cho mẹ và cậu Minh giống như nhà mình bây giờ. Đấy là thời bao cấp đói khổ làm gì có nhiều dịch vụ, còn VN bây giờ sung sướng, không ai phải tự cắt tóc nữa rồi. Nhưng chính cái thời đói khổ ấy luôn gợi lại trong ký ức những hạnh phúc bình dị mà bây giờ nhiều khi không có được. Mẹ cũng tin là nếu hàng tháng có ai cho tiền để bố con kéo nhau ra hàng cắt tóc, còn cho "thợ mẹ" nghỉ việc...thì mẹ cũng không cảm thấy hạnh phúc hơn.

Đây là cây càng cua đã nở hoa xong mùa này. Hôm nay mẹ mới tỉa lại, xong thấy nó gọn gàng khỏe khoắn, vừa vặn với cái bệ cửa sổ hơn, cứ đứng ngắm mãi...liên tưởng giống như mình vừa cắt sửa một mái đầu. Lúc chưa cắt nhìn khó chịu lắm, rậm rạp, xấu xí, xong rồi thì sảng khoái vì nó gọn ghẽ đẹp đẽ hẳn lên.

Còn ba cái đầu thật cũng đến lúc khó coi rồi. Cuối tuần này lại đến kỳ làm thợ. Coi như tiền tiết kiệm được để cả nhà đi ăn tiệm (dù không có thì vẫn đi ăn thôi, nhưng cảm giác như được ăn không mất tiền, hihi...), thế là vui cả đôi đường.