Nhà Ổi có bán keo 503 – là version mới của keo 502 đấy. Đảm bảo dính hơn 502 nhiều.

Thì cứ nói nhiều không cho bằng chứng làm sao tin?

 Này nhé, keo thì nghĩa là phải dính. Dính nghĩa là không tách rời. Trước khi "keo" biết bò thì mẹ không thể rời "keo" nửa bước. Nghĩa là mẹ chỉ cần đứng lên, không sờ vào "keo", không nhìn mặt "keo" âu yếm nữa là "keo" chảy nước liền, kèm theo một âm thanh không mấy dễ chịu. Mẹ phải địu "cục keo" nặng 11kg trên lưng mà làm việc có thương mẹ không? Nên phải bán "keo" đi thôi. Không thì mẹ sụn vai có ngày.

Mọi việc nấu nướng cho "keo", nấu nướng cho bố mẹ và anh Ổi, dọn dẹp giặt giũ, chuẩn bị cho anh Ổi học hành….vân vân và vân vân…mẹ đều phải tua thật nhanh trong lúc "keo" ngủ. Mà "keo" lại có tội nữa là ngủ rất không say. "Keo" ngủ khoảng 1,5 tiếng thì phải thức dậy vài lần. Nên mẹ làm gì cũng nhẹ nhàng như đi ăn trộm. Lỡ tay xối nước mạnh hay đặt cái bát kêu cạch một cái là mẹ lại phải liếc xem "keo" phản ứng thế nào. Sau cua này chắc mẹ học được nghề mới quá ta. Hễ "keo" thức dậy thì việc đầu tiên là "keo" nhìn xem mẹ ở đâu. Tất nhiên mẹ chỉ ở đâu đó cách "keo" vài mét. Thế là "keo" nhọet mồm ra ngay để gọi. Mẹ phi đến, nhưng mà mẹ phải ôm "keo" vào lòng, nằm cạnh "keo" đến lúc nào nghe tiếng thở đều đều trong cánh tay mẹ chừng 5 -10 phút thì mẹ mới lẻn dậy được. Lại tiếp tục luyện nghề ăn trộm.

3 giờ anh Ổi đi học về, "keo" có thể cách mẹ được vài mét rồi. Nhưng mà thứ "keo" kị nhất là cái bếp.  Cái bếp có thể lấy mất mẹ của "keo" từ vài phút đến vài chục phút, nên "keo" quyết không nhường nhịn. Làm sao biết được lần này sẽ là mấy phút, nên dù bếp liền ngay phòng khách nhưng mẹ chỉ cần bước chân đến cửa bếp là "keo" làm gì cũng phát hiện ra ngay (tinh thần cảnh giác cao độ thế.), phản đối, phản đối, cực lực phản đối!!!.  10 giây mà mẹ chưa ra à? Thế thì phải hành động thôi. "keo" bậm bà bậm bạch bò theo như con chó cún. Tệ hơn con chó cún vì "keo" còn biết khóc ma … ma … ma … ma… Vừa bò vừa khóc thảm thiết. Thảm thiết lắm. nhiều lúc mẹ bực phát điên, nhưng cứ bế "keo" lên là "keo" nín liền, cái má phúng phính và đôi mắt ngấn nước của "keo" làm mẹ chẳng điên được nữa.

Buổi tối đi ngủ cũng thế, "keo" buồn ngủ đến đờ đẫn cả người, nhưng chỉ chừng nào nằm trong vòng tay mẹ, rúc mặt vào ngực mẹ thì "keo" mới ngủ được, còn không thì mắt nhắm nghiền mà "keo" lăn lộn, vật vã, vò đầu bứt tai, chẳng khác gì thằng nghiện lên cơn thèm thuốc. Mà nói "keo" là thằng nghiện cũng đâu có sai, "keo" nghiện mẹ. Chỉ cần cái đầu "keo" nó không chơ vơ trên gối mà dính vào người mẹ là mọi triệu chứng nghiện biến mất, mặt "keo" dãn ra, "phê" hơn cả heroin. :-))), Giữa đêm "keo" thức giấc mới gọi là tai họa. "bố đây, bố đây". Bố là ông nào, "keo" chỉ cần cái bà kia thôi. Huhu....

Đi ôtô thì "keo" không muốn ngồi vào child-seat, vì không dính vào ai mà lại. "keo" khóc đòi ra bằng được. Có khi mẹ thi gan không cho "keo" ra. Cuối cùng thì ai thua? tất nhiên là mẹ rồi vì cái tiếng khóc của "keo" nó đầy tinh thần "khủng bố". Thế mà chào thua rồi "keo" vẫn chưa tha, "keo" thù mẹ không thèm theo mẹ nữa, dứt khoát nhoài lên ghế trên đòi bố. Mẹ phải lên lái xe thay bố xuống bế "keo". Hôm ấy "keo" lảng mẹ đến tận chiều. Hừ, thừa hưởng ai cái tính ghê gớm đấy thế nhỉ :ppp

Có một lần mẹ đặt "keo" ngồi trong cái chậu tắm (chưa có nước), mẹ quên mất không lấy bỉm nên để "keo" ở đó chạy vù vào phòng lấy bỉm. Tất nhiên là "keo" gào lên quyết liệt. Kết quả là từ hôm đó "keo" nhìn thấy chậu tắm là mếu. "Keo" không thích tắm tiếc gì nữa. "Keo" mặc kệ nước ướt bám thành chậu đứng lên ôm chặt người mẹ thôi. Mẹ làm sao tắm cho "keo" bây giờ? Huhu…

Hôm qua mẹ phải đến trường anh Ổi tham gia một buổi học. "Keo" ở nhà với bố. Thường thì ở với bố "keo" lại không nhõng nhẽo mấy. Thế nghĩa là "keo" yêu bố hơn hay yêu mẹ hơn nhỉ? Hì, "keo" thật là khó hiểu. Bố bảo "keo" ngồi xem bạn Xuân Mai hát say sưa để bố làm việc. Rồi bỗng bạn hát đến bài: "Ba thương con vì con giống mẹ, mẹ thương con vì con giống ba". "keo" nghe thấy "mẹ mẹ" thế là "keo" bỗng nhớ ra, đang đung đưa theo bạn "keo" bỗng khóc òa, nhìn ra cửa...Yêu "keo" thế không biết.

Ơh, nhưng sao hôm nay "keo" ngoan thế nhỉ? Ngồi ê a kìa. "keo" sắp hết dính rồi sao, mẹ phải kể chuyện ngay không ít nữa "keo" ngoan rồi mẹ kể lại thành ra mẹ nói xấu "keo". Hihi… Mắt "keo" đang mở tròn ngơ ngác quá. Lại còn cười nịnh mẹ nữa kìa…Không, mẹ vẫn phải ghi lại chuyện này thôi. Đấy, lại bò vào lòng mẹ rồi này, mông mềm quá đấy. "Keo 503" đáng ghét của mẹ đã cho mẹ biết thế nào là cảm giác có một em bé thực sự, một em bé hoàn toàn phụ thuộc vào người mà em yêu nhất - mẹ của em.

 Thế này làm sao mà bán đi được nhỉ, "keo" ơi!