| 
		  
		Tỉnh Tochigi nằm giữa 
		Fukushima nơi nhà mình ở và Tokyo, nơi có cao nguyên Nasu và rất nhiều 
		khu du lịch. Từ nhà mình đến đây hết khoảng 2-3 tiếng chạy xe. Golden week 
		là dịp rất phù hợp cho những họat động chơi ngoài trời, vì thời tiết dễ 
		chịu. Ổi đã được bố mẹ quảng cáo từ lâu, đến tháng 5 sẽ đi chơi thăm 
		động vật. Khu vực này có quá nhiều loại hình giải trí từ cắm trại đến 
		khu vui chơi nhẹ nhàng, khu vui chơi mạo hiểm, đến vườn động vật hoang 
		dã safari, ... sau một hồi cân nhắc cả em Mít, bố mẹ chọn Rindo Family 
		Resort - là một khu vui chơi cho trẻ con và mô phỏng theo mô hình một làng Thụy 
		sĩ với kiểu kiến trúc, văn hóa Thụy sĩ, đồng thời có cả trang trại mà 
		mình có thể tiếp xúc với các vật nuôi... mẹ mường tượng chắc cũng gần 
		giống với làng Newzealand trên cao nguyên ở Iwate mà Ổi đã đi hồi 3 tuổi. 
		 
		Hôm trước bố mẹ thức đến 12 giờ 
		đêm, chuẩn bị sẵn sàng định bụng sáng mai sẽ đi từ 6 giờ, lên xe ăn sáng. 
		Thế mà cuối cùng 8:30 mới lên đường được. Ổi mới ra khỏi cửa chạy hăng 
		quá ngã trật hết cả 2 bên đầu gối, đau quá. Lịch sử lặp lại giống y hồi 
		2 tuổi đi Nikko...Không sao, đi chơi là sẽ quên hết thôi, thêm hai đầu 
		gối trang điểm bông băng trông càng ra dáng... Híc. 
		Trên đường đi, trời hơi mưa, 
		bố chọn đi một đường rừng, bố lúc 
		nào cũng thích khám phá, đường bằng phẳng không đi, chui vào cái đường ngoằn ngoèo như rắn lượn, 
		lắc cho hành khách một phen tả tơi...Ổi 
		lại còn được bố giao cho việc xem bản đồ, trách nhiệm quá, vừa đi vừa 
		khư khư quyển bản đồ hướng dẫn đường cho bố. Đi xe mà xem sách thế thì 
		làm sao chịu thấu. Bố cứ bảo trẻ con không biết say, một lúc sau thì Ổi 
		khó chịu, rồi nôn thốc 
		nôn tháo. May mà nôn xong là tỉnh. Vậy là ngoài vụ thay răng, đây là sự 
		kiện thứ 2 chứng tỏ Ổi đã giã biệt giai đoạn "em bé" rồi đấy nhỉ. 
		Mít làm bữa sáng trên xe, một nắm cơm mua ở 7/11. Hihi...cơm nắm nhân cá 
		hồi, mẹ đút không kịp, xong xuôi Mít lăn ra ngủ. 
		  
		  
		May quá, vừa đến nơi thì trời 
		tạnh, hửng nắng. Ổi như thường lệ, đến đâu là mò ngay 
		ra tấm biển soi bản đồ. Ổi được thừa hưởng 
		cái máy ảnh số cũ của mẹ, sướng lắm, đến nơi là lôi máy ảnh ra giơ lên 
		chụp khắp nơi. Mẹ chụp Ổi, Ổi chụp lại mẹ. hihi... 
		 
		Khu vui chơi này được xây dựng 
		quanh một hồ nước rất đẹp, có lẽ vì cái hồ nước này mà người ta có ý 
		tưởng xây dựng thành làng Thụy sĩ chăng? 
		  
		Ổi mê man nhìn ngó mấy trò đu 
		quay và ô tô chạy đường ray. Mới chớm trưa mà bố đã kêu đói nhặng xị, bố 
		thức dậy sớm quá ăn sáng từ 6 giờ. Thế là cả nhà quyết định ăn trưa rồi 
		mới chơi bời. Chả hiểu trời xui đất khiến thế nào mẹ lại thèm ăn soba 
		thế là đến Thụy sĩ mà lại chui đầu vào một nhà hàng Nhật ăn ramen với 
		soba...híc, quả là nhà hàng Nhật trên đất Thụy sĩ, vừa đắt vừa chán. Đã 
		thế ngồi xem lại tờ hướng dẫn lại thấy ở nhà hàng khác có món truyền 
		thống của Thụy sĩ, tiếc nghí ngóp. Chết vì cái tội không xem kỹ tờ hướng 
		dẫn. An ủi là Ổi rất enjoy soba... 
		Nạp năng lượng xong xuôi cả nhà 
		bắt đầu khám phá. 
		Đầu tiên là đi bộ sang phía kia 
		của hồ, lên tàu đi một vòng xem ở đây có những gì. Cả nhà quyết định bến 
		đỗ đầu tiên là khu trang trại. Ở đây có những vật nuôi như bò , 
		dê, ngựa, chó...các bé có thể tiếp xúc với các con vật, cho chúng ăn. 
		  
		  
		  
		  
		  
		Ổi cho dê ăn cà rốt, và cho bò bú sữa. Mẹ 
		trả 100 Y cho Ổi được vắt sữa bò, rồi cái sữa đó lại phải mua 300 Y để 
		Ổi được đem cho bê con bú. Hê hê...Ổi khoái lắm. Mít thì nhìn bê bú sữa 
		chăm chú, chắc là thèm lắm đây. Mít bạo lắm nhé, dám vuốt ve 
		đầu bạn chó, còn Ổi lại sợ, đi vòng quanh thò tay vuốt một cái rồi lại 
		vòng quanh. 
		  
		 
		  
		Tưởng vắt sữa bò khó lắm, nhưng 
		hóa ra thật dễ. Còn việc tưởng dễ, thấy người ta làm ngon 
		ơ, thì cả nhà mình không sao làm được, là vụ đi cà kheo...Bố ục ịch của 
		chúng ta trèo lên cà kheo nó còn xoay tròn. Hehe...được một trận cười 
		đau cả bụng. 
		 
		  
		Ở khu vui chơi của trẻ con có 
		một cái cọc gỗ đã khoét các bậc thang, bố đố mẹ dám trèo lên. Nếu trèo 
		lên đến đỉnh thì muốn gì cũng được. Haha...bố hơi bị coi thường mẹ rồi 
		đấy. Mẹ trèo phăng phăng, lên đến tận đỉnh thì thôi, còn giơ 1 tay lên 
		nhé. Bố méo xẹo, thế là phải rửa bát 1 tuần. Úi chà chà, chuyến đi này 
		cứ tưởng vì con là chính, không ngờ mẹ lại được thu hoạch chiến lợi đậm 
		thế. Giá mà bố đồng ý cho mẹ trèo 4 lần rồi bố rửa bát cả tháng thì tốt 
		bao nhiêu. Hihi... 
		  
		  
		 
		 
		Ổi leo trèo nghịch ngợm đủ các 
		trò mệt nhoài, cả nhà ra bờ hồ ngồi chơi nghỉ ngơi. Bố đi mua một bọc 
		bỏng ngô về vừa lai rai vừa cho cá ăn. Gió hồ thoang thoảng, rặng sakura 
		quanh hồ đang dịp mãn khai, nước hồ lăn tăn gợn sóng lấp loáng dưới nắng 
		chiều....Ổi lấy giấy bút ra vẽ lại cảnh cho bò bú sữa, em Mít lại buồn 
		ngủ rồi, ngồi nhìn ông anh ngán ngẩm. Hehe...  
		Chỉ một tý sau là Mít lăn 
		ra ngủ trên xe dẩy, thật tiếc cho Mít vì sau đó là vụ cả nhà cho cá chép 
		ăn bỏng ngô. Mít thích xem cá chép lắm, cứ với tay hét í í á á gọi. Cá 
		chép nuôi ở hồ này con nào con nấy to vật vã, cái miệng nó ngoác ra xin 
		ăn chú Ngọc bảo nuốt trôi cả cái máy ảnh của mình không chừng. Híc...giá 
		mà mẹ có một con cá này thì làm được ối món.  
		 Thả bỏng ngô xuống bọn 
		chúng kéo nhau đến, lúc nhúc... ao cá trong vườn Bác chưa ăn thua gì nhé. 
		  
		  
		  
		  
		Đang chơi thì nghe thấy phía bên kia hồ có biểu diễn Goonjya, Ổi xin 
		phép rồi chạy biến đi xem. Ổi đúng là lớn quá rồi, đi xa như thế một 
		mình chẳng cần gì bố mẹ. Trông Ổi 
		làm onjya oách chưa này 
		 
		  
		Trên đường vòng ra mặt trước 
		của khu trung tâm, định chụp ảnh kỷ niệm với vườn hoa và một số tòa biệt 
		thự xây theo phong cách Thụy sĩ, nhà mình gặp một nhóm nhạc công biểu 
		diễn mấy bản dân ca Thụy sĩ. Ổi được thử thổi vào chiếc kèn của họ, cái 
		kèn dài dễ đến 3-4 mét, Ổi phồng má thổi rất to, khoái lắm, ra khua tay 
		kể: Mẹ biết không? con thổi cả nước bọt vào đó nó mới kêu to thế được 
		đấy. Ối, chết thôi với con tôi... 
		 
		  
		Đã 4:30 chiều, cũng đến giờ về 
		mà Ổi thèm lên thuyền đạp nước quá, mẹ đành chiều Ổi. Ổi được làm thuyền 
		trưởng lái tàu một hôm, mà đâm linh tinh, nước còn tràn cả vào bong tàu. 
		Chết thật, Ổi mà lái tàu Titanic thì có mà đâm băng trôi đến bao nhiêu 
		lần rồi không biết. 
		 
		  
		  
		  
		  
		  
		  
		  
		Cũng còn một số trò chưa chơi, 
		nhưng phải về thôi. Chặng về mệt lử, các con lăn 
		lóc ngủ. Mẹ cũng được một giấc dài. 8 giờ về đến Aizu với bữa tối ở 
		Milkyway, kết thúc một ngày nghỉ đã đời.  
		  
		 
		  
		Còn 3 ngày nghỉ Golden week nữa. 
		Mệt quá rồi, tối nay sẽ ngủ rất ngon. Mai ta tính tiếp đi chơi đâu nhé. 
		  
		
		
		(Toàn bộ Album ảnh) 
		  
		  
		  
		  
		  
		  
		  
		  |