Mỗi năm thường 1-2 lần, cứ đến lúc chuyển mùa, mẹ lại phải dọn dẹp lại tủ quần áo của Ổi, cất đi những thứ của mùa trước, cất hẳn đi vào một chiếc thùng giấy để cho dành em Mít sau này, vì khi thời tiết trở lại lạnh, nóng của mùa sau, Ổi đã lớn hơn, không thể mặc lại đồ đó nữa rồi.

Đã rất nhiều lần như thế, vậy mà hôm nay, khi cầm những chiếc áo của Ổi, lòng mẹ xốn xang lạ. Chiếc áo mới chỉ vài tháng trước con vẫn mặc, mà sao bé nhỏ thế này. Hóa ra chỉ không lâu trước đây con vẫn còn bé bỏng thế thôi. Lớn nhanh quá, Ổi đã cao ngang tầm ngực mẹ, chưa vào lớp 1. Thì là mẹ bé nhỏ quá thôi. Chẳng mấy mà Ổi sẽ là thanh niên cao hơn mẹ.

Em Mít bắt đầu mặc quần áo cũ của Ổi- dáng chụt chịt, bố mẹ cứ ngỡ như được gặp lại thằng Ổi bé bỏng ngày nào, giống nhau đến từng ngón tay mũm mĩm, đến bàn chân hùm hụp đi giày đến khó. Ôi, những đứa trẻ 1 tuổi đáng yêu của mẹ

 

 

 

 

 
 
 

.

.  
 
.