Một ngày, Mít ốm, không được đi chơi, trời lại còn âm u dở mưa dở nắng, Mít ở trong nhà èo ẹo èo ẹo còn hơn giẻ rách, mẹ cho Mít ra tham quan mấy chậu rau ngoài ban công vậy. (ấy, chỗ này không phải "người yêu" của mẹ đâu nhé, "người yêu" của mẹ hoành tá tràng hơn nhiều...hihi...)

 

 

 

Mít nhìn thấy chậu rau thì cứ tưởng bãi cỏ ngoài công viên, Mít hiên ngang dơ tay bứt nhiệt tình. Mẹ hoảng hốt kêu thất thanh. Tất nhiên hậu quả thế nào rõ rồi, tưởng đưa ra đây để dỗ con nín khóc ai dè.

 

Huhu...Sao cái cỏ này lại không được hái???

Đúng là Mít ướt

 

Mẹ đang sắp hết bài rồi thì may quá, phát hiện ra một bác sâu béo múp dưới đất. Chà chà, Mít nhìn này: Con sâu này. Con này hư lắm đấy, chỉ có 2 ngày mà nó oanh tạc vườn rau của mẹ không còn cái lá nào, trơ khấc cành đâm lên tua tủa cứ như rừng Trường Sơn hứng chất độc hóa học.

 

 

Mít ngắm nhìn con sâu chăm chú, quên cả khóc nhè.

Bỗng Mít quả quyết đứng lên, mặt mũi đằng đằng sát khí, Mít giơ chân dẫm bốp một cái, đi đời con sâu đáng ghét...

 

 

Hoan hô, Mít ướt đã thành dũng sĩ diệt sâu.

 

 

P/S: chả là Mít vừa nhìn thấy mẹ xử lý 2 thằng nhãi sâu. Chứ bình thường qui trình diễn ra thế này:

1. Bắt gặp vật thể lạ.

2. Nhìn chăm chú.

3. Tiếp cận mục tiêu.

4. Cầm lên tay tiếp tục nghiên cứu.

5. Bỏ vào mồm

Nếu con sâu này là con sâu đầu tiên mẹ tìm thấy thì sao nhỉ? Haha..

 

 
 
 

.

.  
 
.