Suốt cả ngày hôm ấy mẹ cứ chốc chốc lại lẩm bẩm: Ổi bây giờ đang làm gì nhỉ? Nhà không có Ổi vắng lặng lạ thường. Chiều thì mẹ nhớ quá, lấy xe phi xuống trường Ổi ngó trộm các con. Hihi...thấy cả lũ đang ngồi ăn ở sân trường rất vui vẻ, các thầy cô giáo tất bật chăm sóc các con, mấy bác lái xe đang chuẩn bị đồ cắm trại và củi lửa.

Sáng hôm sau, mẹ dành ngay việc đi đón Ổi về. Kia rồi, lũ trẻ bé tý đứa nào đứa đấy lưng đeo ba lô, tay mang vác bịch đồ to tướng, nhễ nhại mồ hôi. Tự nhiên mẹ cứ có cảm giác như các con đi đâu đó lâu lắm lắm rồi, chắc bao nhiêu bố mẹ đứng đó cũng có cùng cảm giác như thế. Ổi nhìn thấy mẹ vội vã vẫy tay, lôi mẹ ra chiếc ghế sân trường ngồi ríu rít kể lể, không muốn trì hoãn giây nào cả...Các con có đứa thì khóc nhè khi chia tay cô giáo, bịn rịn không muốn về, có đứa nhìn thấy bố mẹ thì khóc òa vì nhớ quá...

Sau đây là lời kể của Ổi:

- Con leo núi lên đến tận đỉnh, mà không kêu mệt tý nào, leo một mạch luôn. Mẹ thấy có kinh không?

- Bọn con tự làm bánh mỳ nhé, như thế này này, rồi cho vào lò nướng. Dễ lắm, để lúc nào con dạy mẹ nhé.

- Đốt lửa trại ở chỗ này này. Rồi có cả ma nữa. Ma giả vờ ấy mà. Nhưng con thích lắm, hơi sợ một tý.

- Đi tắm thì bồn tắm bé tý, không to như onsen đâu mẹ ạ. Nhưng mà nước nóng kinh khủng. Con phải thêm bao nhiêu nước lạnh vào. Thế tắm với các bạn có vui hơn với bố và em không? VUi hơn, vì đông nên vui hơn.

- Ổi ngủ cạnh bạn nào? Con nằm cạnh bạn Mitsuhiro và bạn Takuya. Phía trên là Lisa -chan

Lúc đi ngủ có bạn nào khóc nhè không?

Không, chẳng có ai khóc cả

Thế sao cô giáo bảo Ổi hức hức, ma ma...ma ma hức hức...cơ mà?. À, đấy là buổi đêm Ổi ngủ mơ thấy mẹ thôi. Hihi...

Bố hỏi đểu: Thế sáng hôm sau ngủ dậy, thì Ổi có nằm cạnh bạn Mitsuhiro nữa không?

Không, lung tung hết cả. (haha...)

- Thế Ổi có muốn ở lại trường chơi tiếp 1 ngày nữa không?

Không, Ổi muốn về với bố mẹ rồi.

- Thế nếu sang năm lại có Otomarikai thì Ổi có muốn đi nữa không?

Có ạ.