Ổi nghỉ hè, có hai anh em ở nhà vui hơn, nhưng mẹ bận rộn hơn gấp mấy. Nào là cho các con ăn sáng, cho các con đi chơi, cho Mít ngủ, nấu nướng, dọn dẹp, giặt giũ phơi phóng, lau chùi nhà cửa, nào là dạy Ổi học, nào là dỗ Mít khóc nhè, nào là rửa bát rửa bình, nào là đi chợ, nào là phân giải kiện tụng...Gọi là nấu nướng nhưng mấy chế độ ăn khác nhau, lo tính cho mỗi con ăn gì ngày 3 bữa, lại còn phải cân bằng dinh dưỡng nữa, đau cả đầu. Bữa chính rồi thì bữa phụ. Đấy là chưa kể những ngày con lớn ốm, con bé ốm, đi bệnh viện, thuốc thang. Ổi hay thấy mẹ thở dài mỗi khi mẹ dỗ Mít ngủ, quay ra loay hoay ở bếp chưa xong việc mà đã nghe tiếng khóc: "Em lại dậy rồi mẹ ạ."

Ôi, không phải mẹ kể công đâu, Ổi rất biết mẹ vất vả. Ổi bảo: "mẹ phải có đến mấy tay mới làm hết được."

Mẹ lợi dụng cơ hội: "Ừh, không khéo mẹ cứ thế này lâu là mẹ biến thành bạch tuộc mất. Các con phải ngoan, Ổi đi học về thay quần áo nhanh, cất gọn không để mẹ phải nhắc nhở. Chơi xong cất đồ chơi gọn gàng...Kẻo mẹ cần nhiều tay làm việc, rồi biến thành bạch tuộc, là phải đi xuống biển ở, không được ở với các con nữa."

Ổi thần mặt: "vâng, con sẽ cất dọn còn sạch hơn nữa. Con mong nhanh đến 6 tuổi để con nấu cơm giúp mẹ. Con sẽ tập trung học bài chăm chỉ, không phải để mẹ nhắc nhở. Mẹ thấy đây này, con viết 3 dòng mà không ngẩng đầu lần nào nhé."

Tối nay con đi ngủ một mình. Nằm mãi con không ngủ được, chạy ra khóc gọi mẹ: "con muốn mẹ ngủ cùng". Mẹ tưởng Ổi vẫn chưa quen giường mới, muốn mẹ ôm. Ai ngờ, Ổi khóc nức nở không dừng, gặng mãi con mới nói trong tiếng khóc: "con lo mẹ bị biến thành bạch tuộc."

Tội nghiệp con. Khổ nhục kế của mẹ nặng đô quá rồi. Mẹ biết con bao giờ cũng ngoan và thương mẹ mà.