Mít bắt đầu muốn bỏ 1 giấc ngủ ngày, chỉ còn 1 giấc lúc 2 giờ chiều. Thế là thần kinh em đã phát triển hơn một bậc đấy, nhưng dỗ em ngủ ngày càng khó hơn, mệt hơn, có khi dỗ mất cả tiếng mới ngủ.

Thêm 1 tháng mà em hiểu biết khôn ranh như thành đứa trẻ khác vậy. Giờ bố mẹ nói gì em cũng hiểu. Tính cách ngày càng rõ ràng hơn. Hay dỗi, bù lu bù loa thành thần nhưng lại liều lĩnh nghịch ngợm không biết sợ là gì. Rất thích nhạc, nghe thấy tiếng nhạc là đung đưa, lúc lắc. Biết lắc đầu từ chối. Cái gì không thích, không ưng, em lắc tít mù, nhắm tịt cả mắt vào mà lắc.

Liều lĩnh

Ngoài khoản ăn thì Mít còn ngược với Ổi ở khoản liều lĩnh.Ổi cẩn thận bao nhiêu thì Mít không biết sợ biết nhiêu. Hồi mới hơn 14 tháng đi ra công viên chơi, đi còn chưa vững mà đã dám trèo lên cái cầu thang cầu trượt cao ngất ngưởng, bậc thang vừa dốc vừa bé tý.

Leo trèo cứ biết thích là leo, chẳng cần biết cao bao nhiêu, liệu sức mình có với tới không nữa.

Đi bơi thì thích ngụp xuống nước, tắm bồn ở nhà ko có phao tay cũng giả vờ bơi, giang tay ra nhảy ùm một cái ngập tí ủm lại đứng lên nhảy tiếp chả hề gì. Sợ thật

Mà cũng lươn lẹo ra phết, có khi thì gào khóc như còi báo động mà chả có giọt nước mắt nào cả, có khi thì vừa rúc mặt vào ngực bố khóc vừa hé mắt ra coi ý mẹ...Rồi thì biết cười hị hị, hạ hạ...kiểu dặn ra để cười hưởng ứng ấy, cười nhạt thếch, khóc cũng nhạt thếch luôn.

Khi nào chui vào xó nào nghịch, hay trèo leo trong buồng ngủ, mẹ tìm gọi thì im thin thít không trả lời, trong khi bình thường thì âm thanh em phát ra chỉ nhỏ nhẹ cỡ muốn làm điếc tai vài dãy nhà hàng xóm thôi à... Mẹ vào thì chạy ra cười nịnh có ghê không.

 

Chuyên gia bật tắt các thể loại máy móc vô tội vạ. Bật điều hòa, bật quạt cho mấy cái giường không nó xơi mát. Chả ai xem thì bật tivi, người ta đang xem hay thì lượn ra tắt. Ối giời ơi, anh Ổi anh ấy không cáu cho mới là lạ, xóa toi mất cái băng video phim "A bug's life" yêu quí của anh rồi. Rồi thì rất hay đưa các thứ đồ đạc đi du lịch khắp nhà mà không bao giờ chịu mua vé khứ hồi cho chúng nó, điện thoại từ nay mẹ hãy đi tìm ở tủ gia vị nhà bếp, còn nước sốt salad thì mẹ đừng ngạc nhiên nếu nó lăn lóc chỏng gọng trong nhà tắm, hay lọ nước gội đầu của anh Ổi chễm chệ trên bàn ăn .

 

Giám đốc vẫn luôn bận rộn

 

cả việc nước lẫn việc nhà:

Mình biết gấp chăn, bê chăn cất lên tủ hẳn hoi, sá gì cái ga này mà nó cứ làm khó mình thế nhỉ.

Hihi...

 

 

Giây phút thư giãn của Giám đốc

 

Thật là dễ chịu

 

 

Láu lỉnh

Mít rất thích đống bút màu của anh Ổi, thích những viên cờ tròn tròn. Nhưng không ai muốn cho Mít những thứ đó, cờ thì có thể nuốt vào họng, bút thì sẽ làm bẩn nhoe nhoét như mèo. Để tránh Mít, Ổi thường ngồi trên bàn cao. Mít ta đứng dưới kiễng chân ngó, Ổi sơ hở một cái là Mít thò tay cướp một viên cờ, mặt đắc thắng chạy biến thật nhanh...Bị anh đuổi theo thì khóc váng lên bám lấy mẹ chờ mẹ bênh.

 

Anh ấy lấy lại mất rồi.  Làm em sao mà khổ thế

 

 

Thôi, mẹ không nói xấu em nữa nhá. Ảnh đẹp, ảnh đáng yêu của Mít đây