Đêm qua tuyết rơi nhiều. Lần đầu tiên thấy xe ủi tuyết chạy trong mùa đông này. Ra khỏi nhà, đường xá, cây cối, ô tô, nhà cửa,... tất cả đều phủ một lớp chăn bông trắng bóc...

Đã ai cảm thấy không khí rất ngon bao giờ chưa?

Đó là ngày mặt trời lên sau một đêm tuyết. Không gian trong vắt, ánh mặt trời đùa nghịch tưng bừng trên những thảm tuyết trắng tinh. Mọi thứ đều trở nên thanh khiết tuyệt đối. Hớp một hớp không khí mát lạnh trôi qua cuống họng, chà, trong lành hơn bao giờ hết.

Tuyết mới rơi, tơi xốp, thọc tay vào, vốc lên một vốc tuyết nhẹ tựa lông chim. Con thi nhau ngã ềnh ra tuyết. Cười như nắc nẻ. Con tưởng tượng thấy mình bồng bềnh như đang nằm trên mây. Ném vào nhau, tuyết vỡ tan, mắt môi và tiếng cười của con cũng vỡ...lanh canh không khí buổi sáng mùa đông.

 

 

Đêm mùa đông, hạnh phúc khi được chui vào chăn đệm ấm, hai đứa con xinh xắn, mềm mại, thơm tho...cả nhà thủ thỉ thù thì...

Và ngày mùa đông, đừng quên ra ngoài với tuyết. Ở đó có niềm vui khác đang chờ.