Tết?

Nếu gọi cái Tết dương lịch này là Tết thì nghe hơi "phạm húy" với cái Tết thực sự trong lòng mình rồi...Nhưng quả tình, cho đến năm nay, ăn cái Tết thứ 6 của người Nhật, lần đầu tiên mẹ bắt đầu cảm nhận thấy cái Tết của mình trong đó, cảm thấy Tết không chỉ của người ta nữa, mà cũng là cảm giác bồi hồi, rộn rã như mình đang đi qua một cái Tết của mình vậy. Lần đầu tiên đón Giáng sinh với cảm giác của ngày 23 tháng chạp. Dọn dẹp cửa nhà, bày biện chút gì ăn uống, vui vẻ đấm ấm, tràn ngập không khí những ngày cuối năm, rộn ràng chào đón năm mới đến.

Đêm giao thừa của họ, bố mẹ cũng thức xem chương trình giao thừa, cũng nao nức với cầu truyền hình khắp các tỉnh cảnh người ta nô nức đi lễ đền (Hatsumode: đi lễ cầu may đầu năm mới, giống y ở nhà mình). Phút đầu tiên của năm 2009 bước sang, bố quay sang mẹ chạm nhẹ một nụ hôn. Bởi vì thời khắc đó mình cũng thấy thiêng liêng rồi phải không bố nhỉ?

Sáng mồng một, cả nhà đội tuyết đi lễ đền. Mẹ thấy tâm linh ngày Tết trên từng gương mặt người ta, cảm giác như mình cũng đang rồng rắn đến phủ Tây Hồ ngày mồng một. Cũng sớ, cũng bùa, cũng quẻ, cũng chắp tay khấn vái... chỉ thiếu mùi hương trầm ngào ngạt. Tết lạnh trong tuyết rơi, tiếng chuông vang thêm phần lạnh lẽo, nhưng trong lòng an tịnh, y như cảm giác mới rời khỏi sân chùa.

Gửi bưu thiếp, hỏi thăm bạn bè cũ, thư đi thư về tới tấp. Mấy ngày này, gặp ai ngoài đường đã có thể tự lòng mình thốt lên câu Chúc mừng năm mới.

Shopping, chơi bời, ngả ngốn, bận rộn với ăn và chơi...Đúng là không khí Tết.

Ngày mai lại hết Tết rồi.

An ủi, mình còn một cái Tết nữa - cái Tết ở trong lòng. Dù đơn côi, dù âm thầm mà không thôi nao nức, tự nhiên như máu của mình chảy trong huyết quản của mình.