Từ trước Trung thu cả tháng, mẹ mang đèn ra. Mít đòi chơi, mẹ bảo: chờ Trung thu đã nhé. Thế là từ hôm ấy Mít cứ nhí nhảnh: Trung thu sắp đến zồi...Trung thu sắp đến zồi đấy...Nó vẫn nhớ như nguyên chuyện chơi Trung thu năm ngoái. Nó bảo mang đèn đi công viên, thổi thổi...

Ổi tự nhiên thích vẽ lịch, Ổi quan tâm cái gì thì vẽ cái đó. Vẽ hai tờ lịch tháng 10 liền, mẹ xem mới thấy tô đậm ngày mồng 3 - ghi là "Chung thu - ベトナムまつり" (ngày lễ của VN)...Hóa ra Ổi đếm từng ngày.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tối Trung thu, hai anh em tí tởn đốt nến, vác đèn đi một vòng quanh khu, Ổi biết rõ không khí Trung thu ở VN đáng ra phải thế nào rồi, than phiền: "ở Nhật có đến 120 triệu người mà chẳng có ai mang đèn ông sao ra đường như mình nhỉ". Haha...Nhưng cuối cùng cũng đi hết một vòng, và rủ thêm được một bạn Nhật đi cùng, vừa đi vừa hát váng đường, khoe khoang kể lể nhiệt tình với bạn về Trung thu Việt Nam. Rước đèn xong về nhà phá cỗ, cùng mẹ hát Rước đèn ông sao, sao năm cánh tươi màu...Mẹ hỏi hôm nay ai vui nhất? Ổi giơ cao tay: con vui nhất. Mít cũng nói leo: Mít vui nhát.

Trăng kịp ló ra một lúc cho Ổi nhìn rồi lại trốn vào mây mất. Hôm nay ở đây mưa bão, nhiệt độ buổi tối chỉ khoảng 15 độ C. Trung thu thế mà hình như vẫn náo nức với các con.