Đây là giấy khen đoạt giải đặc biệt về viết chữ đẹp của cuộc thi chữ đẹp học sinh tiểu học cấp 1-2 toàn thành phố. Giải đặc biệt là giải cao nhất đấy.

Mẹ cũng chẳng hiểu ở đây họ thi cử kiểu gì. Ổi đi thi lúc nào mẹ cũng không biết. Cứ lâu lâu thình lình Ổi mang về bản nháp đi thi chữ đẹp toàn quốc, rồi bằng khen chữ đẹp thành phố. Mẹ cũng xin chua thêm kẻo ông bà ở nhà lại hiểu nhầm. Rằng là Ổi không hề phải khổ luyện rèn rũa tập viết cho đẹp giống như phong trào mà ở VN bây giờ mọi người đang dị ứng đâu ạ. Ổi không tự học trước một ngày nào trước khi đến trường. Từ khi đi học, tất cả cũng chỉ là làm bài tập ở lớp, mà bài tập ở lớp cũng ít vô cùng. Mỗi ngày Ổi làm 10-15 phút là xong, hoàn toàn tự giác, viết có vài chữ to bằng con gà mái. Ổi cũng đã biết technick nét bắt đầu ở đâu đi đến đâu so với ô chữ từ việc học tiếng Việt, thế là con cứ nhìn vào bảng chữ mẫu và tự học viết thôi. Có lẽ Ổi vốn dĩ đã thích vẽ, hay vẽ nên cứng tay, viết đẹp đấy. Thế là mẹ cứ thế ngồi không hưởng thành quả học tập của con mà tự hào, chút chít vào cái má phính mịn màng của Ổi, thế thôi.

 

Còn đây là tác giả

 

Hihi...đang làm trò với bạn Kazu kun(hàng xóm) xem đứa nào kẹp được nhiều bút lên mặt hơn.