Mẹ muối dưa gần đây đạt trình độ ổn định. Dưa bằng cây Kabu (một loại cải củ), lúc nào cũng vàng ươm, giòn tan và thơm lừng, nước dưa trong suốt, vị chua thanh.

Mít nó cứ loăng quăng với mẹ trong nhà, hỏi mẹ làm gì,...nên chẳng ai dậy mà nó cũng biết cái âu nâu nâu cạnh bếp là "dưa muối", là mẹ lại đang muối dưa. Nó thuộc có lẽ cũng vì nó tò mò lắm, không biết dưa muối là cái món thế nào? mà sao mẹ nó lại hay ăn thế, mẹ nó ăn có vẻ ngon lành thế.. Tất nhiên nó phải thử rồi, nhưng điều mẹ không ngờ là chua thế mà nó lại thích.

Mới đầu mẹ cũng không yên tâm lắm cho nó ăn dưa, nó kì kèo: Mít chịch muộn ặn dựa (khi nào nó lèo nhèo cái giọng nó nặng như thế). Mẹ cho nó miếng hành tây bé tý lẫn trong dưa, nó ăn xong lần sau nó bảo: "Mít chích muốn ăn dưa cơ, Mít không ăn hành tây". Haha...choáng với nó. Nó mới 2,5 tuổi mà nó nhận ra được cái mẩu kia là hành tây, chả có loại thực phẩm nào nó không biết tên cả.

Có khi mẹ gắp miếng dưa, nó tưởng cho nó, thấy mẹ lại tỏm vào mồm, nó than: "trờ ờ ời, ơi!". Hihi...thế là mẹ đành nhân nhượng. Cứ thế mẹ với nó ở nhà ăn trưa với nhau chén chú chén anh - miếng dưa miếng cơm. Vui đáo để.

Mẹ vừa ăn vừa lẩm bẩm: "dưa chua lói ráy". Nó nghe xong ngả đầu ra sau cười sằng sặc. Nó cũng biết cảm nhận ngôn từ tiếng Việt rồi đấy. Nó cười nhại lại: Lói ráy. Haha...haha...Nó đề xuất: "ăn thêm cơm vào cho khỏi lói ráy". Kinh chưa? Nó cũng am hiểu kỹ thuật ẩm thực phết đấy chứ. .

Ổi thì vẫn còn vài món Việt không ăn. Ví dụ như canh cà bung chẳng hạn, trong khi Mít cứ là reo như hội: "ốh, cà, cà...". Ổi thừa nhận: "Ổi đẻ ở VN mà ăn đồ ăn Việt không giỏi bằng Mít đẻ ở Nhật".

Nó còn thích ăn cơm muối vừng nữa. Híc,...mẹ dạo này nuôi nó "rẻ" quá đi.