Influenza là một loại cúm, HxNy gì đó, rất phổ biến vào mùa đông ở Nhật. Có 3 loại: Cúm A HongKong, cúm A Liên Xô, cúm B.

Trước mùa đông, người ta thường tiêm phòng Influenza, tiêm 2 mũi có thể phòng cho cả 3 loại này. Mẹ thì quen kiểu người Việt, chủ quan với bệnh tật. 6 năm vừa rồi không tiêm cũng có thấy gì đâu.

Mùa đông năm nay, Influenza hoành hành nước Nhật. Virus cúm lại còn biến thể, kháng cả thuốc Tamiflu. Mẹ nghe tin tức hàng ngày, có ngày có đến 3 người tử vong tại cùng một bệnh viện ở Tokyo, lo sốt vó thì đã muộn.

Bệnh này khá nguy hiểm, giờ con bị rồi mẹ mới thấy sợ. Đáng ra thì bệnh sẽ sốt cao hai ngày rồi hạ. Nhưng nguy hiểm nhất là có thể co giật trong hai ngày sốt cao, có thể biến chứng thành viêm não, viêm phổi dẫn đến suy hô hấp, tử vong, tuy tỷ lệ nhỏ hơn Cúm gia cầm.

Ổi lây bệnh từ Mẫu giáo đem về, nên phát bệnh trước, ho và sốt cao, người rũ như tàu lá héo. Mẹ choáng váng khi biết con vừa Influenza vừa viêm phổi (viêm phổi do Influenza, không phải do nhiễm lạnh). Bác sĩ còn dọa vì không tiêm phòng nên bệnh sẽ khó lường, sẽ còn sốt cao nữa, khi lúc đó con đã 39,6 độ rồi. Truyền hết mấy chai dịch, Ổi vẫn sốt ngày càng cao, lên đến 40 độ mà thuốc hạ sốt không tác dụng. Sợ quá, mẹ xin nhập viện. Bố đưa mẹ con Ổi đi nhập viện. Tất nhiên Mít cũng phải đi theo. Mẹ vẫn hy vọng Mít không lây, nhưng đến phút chót sắp sửa chia tay, bố và Mít về, mẹ và anh Ổi ở lại, thì mẹ quyết định nhập viện luôn cả hai khi thấy Mít cũng đã bắt đầu 37,8 độ. Mẹ chăm hai đứa luôn còn tiện hơn là bố một đứa ở nhà, mẹ một đứa ở viện. Hôm đó đúng mồng 1 Tết.

Mẹ lần đầu tiên biết đến nỗi hoảng sợ, không phải trong mê. Đêm Ổi vẫn 40 độ, mắt thì mở mà ú ớ nói lung tung, rồi cứ vừa lảm nhảm vừa chui xuống chân giường. Mẹ sợ phát khóc, mẹ hỏi: mẹ đây, có nhìn thấy mẹ không? trả lời có mà mắt nhìn đi đâu vô định. Trong lúc bấn quẫn, mẹ chỉ sợ là lên não thì không biết mẹ làm sao chịu đựng nổi. Chỉ nghĩ thôi cũng đủ thắt tim gan. Mẹ bấm chuông bắt y tá kêu bác sĩ đến ngay, 12 giờ đêm bác sĩ xuất hiện, khẳng định chỉ là sốt cao quá mà mê sảng. Bác sĩ rất ân cần, dường như hiểu nỗi lòng của mẹ, ngồi giải thích trấn an mẹ rất lâu. Suốt mấy ngày sau nữa, Ổi đỡ thì đến Mít, lúc nào ngực mẹ cũng nặng như đeo đá. Phổi hai đứa có lúc trắng cả lên trên phim chụp, các con hạ nhiệt rồi lại sốt lại. Bố bảo: mỗi lần đến viện, chỉ cần nhìn mặt mẹ là đủ biết con đang bao nhiêu độ.

Rồi cứ ôm lấy các con trong căn phòng chật hẹp đầy virus, mẹ cũng không thoát được. Nhưng mẹ quyết định không khai với bác sĩ, sợ người ta bắt mẹ nhập viện nốt, cũng lại một cái cây truyền dịch lằng nhằng nữa thì chẳng có ai mà chăm con, dỗ con ăn, dỗ con uống thuốc, dọn dẹp nôn trớ, ỉa chảy tùm lum...Mẹ tin mẹ không bị nặng như các con. May sao, quả tình, mẹ cũng chỉ bị nhẹ 2 ngày, vẫn gượng được. Virus nó vẫn còn hiểu hoàn cảnh mà rủ lòng thương mẹ nhỉ.

Bác sĩ bảo, viêm phổi kèm với Influenza là đặc điểm mùa đông năm nay, và rất là lâu khỏi. Các con ra viện rồi về còn điều trị tiếp, vẫn mũi dãi cả tháng trời.

3 tuần sau khi xuất viện, Ổi và Mít mới tạm khỏi hẳn mũi dãi ho hắng được đúng 2 ngày thì Mít bỗng lại sốt cao, đi xét nghiệm lại dính tiếp Influenza loại khác. Trời ời, mẹ gần như kiệt sức vì lo lắng. Mẹ cảm thấy như mình vừa mới phải lần rò từng bước qua một sợi dây căng trên bờ vực thẳm, qua được đến bờ bên kia, chưa kịp hoàn hồn thì người ta lại bắt mẹ phải quay trở lại. Mẹ sợ phải lặp lại một chuỗi lo âu như cũ.

Bố mẹ cách ly Mít với Ổi sang một phòng cách biệt, dù hy vọng rất mong manh. Ơn trời, lần này Mít chỉ sốt 2 đêm. Mũi và ho không nặng lên. Phải cách ly thêm vài ngày nữa. Ơn trời, Ổi ngoan cường, không lây, không sốt, bõ công bố mẹ khổ sở vì phải cách ly hai đứa. Ơn trời ...

Giờ này, Influenza A đã lắng xuống, nhưng Influenza B lại bùng lên. Nhiều trường học phải cho học sinh nghỉ vì sợ lây truyền. Mùa đông vẫn chưa hết. Nỗi lo vẫn canh cánh trong lòng. Mẹ vẫn cầm chắc tay súng, sẵn sàng chiến đấu.

Lạy trời lạy phật, lạy thánh bớ vái, thánh Ala, lạy Đức chúa lòng lành, lạy tất cả các đấng thần linh tối cao tồn tại trên cõi đời này cho các con khỏe mạnh, cho cả gia đình mình khỏe mạnh.

Mẹ thề: sang năm sẽ là người đầu tiên trong thành phố đem các con đi tiêm phòng.