Một ngày đọc thư trường Ổi gửi về, mẹ thảng thốt: chỉ còn một tháng nữa thôi. Thời gian cứ vùn vụt trôi, giờ chỉ còn vỏn vẹn vài ngày...Ổi sẽ không còn là em bé nữa, tốt nghiệp mẫu giáo rồi, chia tay trường Shiraume, chia tay các bạn, chia tay cô giáo.

Mẹ cứ chơi vơi buồn. 

Phần vì ở đây người ta thực sự coi lễ tốt nghiệp Mẫu giáo của các con là một sự kiện rất lớn. Suốt thời gian này, nhà trường và phụ huynh tổ chức nhiều hoạt động chuẩn bị cho một ngày lễ tốt nghiệp thật đáng nhớ. Buổi họp phụ huynh sau hôm sankanbi, cô giáo và các mẹ đều sụt sà sụt sịt, chẳng ai cầm được nước mắt khi nhớ về những ngày con mới đến trường đầy non nớt, khi nghĩ đến giờ phút chia tay. Sự trưởng thành của các con là như thế đấy, vừa vui vừa buồn. 

3 năm sao mà nhanh quá. Mẹ thấy còn như mới đây, Ổi bé bỏng mặc bộ đồng phục của trường còn rộng, chia tay mẹ ở cửa lớp suốt tháng đầu tiên mếu máo khóc nhè...Mẹ phải nghĩ đủ cách động viên con, rồi đến ngày con gật đầu chào mẹ, không khóc nhè nữa, tự mình chạy vào lớp học, mẹ lại hụt hẫng buồn. Con thích đi học, con tự hào về trường Shiraume. Mỗi kỳ nghỉ dài ngày ở nhà, con hay hỏi: bao giờ lại được đến trường?

Hồi đầu mẹ còn phải lo tiếng Nhật con chưa nói được là bao. Vậy mà giờ đây, con đã có thể tự viết truyện tranh tặng mẹ, đọc sách tiếng Nhật nhiều khi nhanh hơn cả mẹ nữa rồi. Con ngày càng có thêm nhiều bạn mới, vui vẻ hòa đồng.

Mẹ cũng qua những ngày đầu bỡ ngỡ, cơm hộp cũng không biết phải làm thế nào, mỗi hoạt động gì của các con phải chuẩn bị ra sao...sau 3 năm cùng con đi học thì mẹ đã có đủ tự tin cho Mít sau này. Trường Shiraume là một trường rất tốt. Thầy hiệu trưởng hiền lành gần gũi như vậy nhưng lại là một kho kiến thức về tâm lý nuôi dạy trẻ, mà mẹ đã được học nhiều qua những tờ báo trường do chính thầy viết, gửi về hàng tháng. Sau này nhất định Mít sẽ lại học trường Shiraume. Vì nghĩ thế, mẹ thấy đỡ buồn hơn, rằng mình chưa phải chia tay thực sự với ngôi trường mái đỏ và các thầy cô ở đó.

3 năm mẫu giáo của con: Tháng 1 cùng giã bột làm bánh Tết, tháng 2 cùng làm mặt nạ đuổi quỉ trong lễ Setsubun, Tháng 3 với Hinamatsuri, Tháng 4 phơi phới anh đào. Tháng 5 đi dã ngoại trong nắng mùa xuân, Tháng 7 cùng đốt lời cầu nguyện Tanabata, chơi cùng âm nhạc, Tháng 8 mặc áo jimbei đi Lễ hội mùa hè, thu hoạch oải hương làm thơm trường học. Tháng 9 vui cùng hội chợ Bazar, Tháng 10 khỏe khoắn chạy đua trong hội thể thao, tháng 12 có Giáng sinh, có luyện tập đánh trống cho Festival, rồi làm khu vui chơi bằng giấy, làm thủ công cho ngày triển lãm...Mùa hè trồng khoai, bơi lội, tìm sâu, vớt tôm vớt cá. Mùa đông với tuyết và thiên nga, rồi học nấu ăn, học trà đạo,...rồi chạy nghịch, nô đùa. Con đã có những ngày đến trường thật nhiều kỉ niệm. Một kho ảnh mẹ đã lưu lại kìa. Rồi vài năm nữa nhìn lại, chắc chắn mẹ sẽ nhớ thằng Ổi bây giờ lắm đấy.

Ổi của mẹ thì vẫn rất hồn nhiên. Ổi tin rằng sẽ còn gặp lại cô giáo. Hẳn thế rồi. Chính con đã tiếp thêm sức mạnh cho mẹ. Mình phải tiến lên phía trước chứ. Còn "những niềm vui, những điều lý thú, sẽ không bao giờ quên"..., giống như lời bài hát con đang tập để hát trong ngày tốt nghiệp.

Còn 6 ngày con đi mẫu giáo nữa thôi.