Ngày 13.3.2009

Hôm nay là thứ 6, ngày cuối cùng con đi Mẫu giáo. Lần cuối cùng mẹ chuẩn bị hộp cơm cho con, buộc chiếc khăn màu xanh bọc lấy hộp cơm màu xanh, mẹ nắn cho thật vuông, hơn tất cả mọi lần. Bố đưa Ổi đến trường, vì hôm nay bố cần ô tô, bye bye xong rồi mẹ và Mít cứ tần ngần nhìn theo mãi, mẹ tiếc vì không được chia tay con ở cửa lớp buổi cuối cùng. Cả tuần nay hôm nào mẹ cũng cố gắng đưa con đến trường, chỉ để được thêm một ngày chia tay con ở cửa lớp.

Chiều mẹ và cô Naruse chuẩn bị hai bông hoa tulip tặng cho cô giáo và bác tài xế xe buýt. Mắt ai cũng ướt khi nói lời cảm ơn và tạm biệt. Ổi vẫn thói quen cũ, chạy vù thật nhanh ra góc kia đường, chờ xe buýt đi qua để vẫy tay lần nữa. Ổi mang về chiếc đĩa CD học kỳ 3, chiếc đĩa cuối cùng thầy hiệu trưởng làm tặng phụ huynh, nơi chứa những hình ảnh của các con mỗi ngày, qua tháng năm ở lớp. Thầy cũng viết thư về rằng thầy đã khóc khi làm chiếc đĩa này, khi nhớ lại gương mặt các con trong suốt năm qua. Thầy Hashimoto, hiệu trưởng trường con giống như người thầy trong truyện "Totochan-cô bé ngồi bên cửa sổ", hiền hậu, và đầy yêu thương. Chỉ có một trái tim yêu trẻ mới có thể viết rằng: "các con đã khéo léo hơn, cắt giấy giỏi hơn, dán giỏi hơn, làm nhiều đồ thủ công đẹp hơn, nhưng cái đẹp nhất không nằm ở đó, nó nằm ở tâm hồn của các con". Mẹ đọc mãi đoạn cuối cùng:

"Chúng ta đã lớn lên cùng nhau,

cùng thành những hạt Bồ công anh.

Cũng là lúc phải rời xa nhau,

dứt ra thật khó.

Nhưng là để bay, bay đi

theo một cơn gió mới.

Để thành những cây bồ công anh mới.

nhất định chúng ta sẽ lại gặp nhau.

Hãy bay đi, thật khỏe".

Lúc nãy đứng trước gương trong phòng tắm, mẹ bỗng thấy mình thật buồn cười, khi chợt nhận ra mẹ chẳng hề nhớ nổi một buổi học cuối cùng nào trong bao nhiêu mốc thay đổi của đời học sinh của mẹ...Thế mà, chẳng hiểu sao mẹ lại quá nhạy cảm với những cái "cuối cùng" của con đến thế. (đấy, mẹ luôn nghĩ đến điều đó ngay cả trong khi tắm). Mẹ để ý đến cuộc sống của con còn hơn cuộc sống của mẹ. Hay là vì bây giờ cuộc sống của con cũng chính là của mẹ?

Mẹ sẽ giặt áo smoku, giầy uwabaki, mũ, khăn, túi...không để chuẩn bị cho thứ hai tuần sau nữa, mà để cất đi làm kỷ niệm.

Con đừng lo, mẹ không buồn nữa đâu. Mẹ đã hiểu ra rằng: Cuộc sống là những điều rất bình thường xen kẽ những đổi thay. Nhờ có mỗi đổi thay, mới giúp mình nhìn lại, để nhận ra rằng những điều bình thường trôi qua mỗi ngày như giặt cho con chiếc áo, tạm biệt thằng bé có đôi mắt to ở cổng trường...thế thôi cũng là hạnh phúc, rằng mỗi ngày đang sống đều là đặc biệt, để muốn sống hết mình hơn, vì một điều đơn giản là nó sẽ không bao giờ trở lại.