Ngày 15.3.2009

Tuần này trường Ổi lại có đến 18 bạn Influenza B. Hoan hô con đã vượt qua xuất sắc, khỏe khoắn để tham dự trọn vẹn ngày cuối cùng trọng đại: Lễ tốt nghiệp Mẫu giáo.

Mẹ phải để nguyên tựa đề tiếng Nhật, vì mẹ không thể tìm từ nào cho đủ nghĩa với từ 素敵。Sẽ rất khó để nói về những cảm xúc mà mẹ đã trải qua trong ngày tốt nghiệp của con. Mẹ nghĩ sau này lớn lên, có khi con vẫn nhớ khuôn mặt nhòe nước của mẹ mất thôi. Một buổi lễ tốt nghiệp trang trọng, và cảm động nhất mà mẹ từng biết đến.

Đầu tiên là từng lời cám ơn của mỗi bé dành cho cha mẹ. Cảm ơn cha vất vả làm việc, cảm ơn mẹ nấu cơm ngon...Ổi cảm ơn bố mẹ đã "chăm sóc" con. (nguyên văn từ tiếng Việt Ổi dịch cho bố nghe. Còn tiếng Nhật là: おとうさん、おかあさん、育ててくれてありがとう, có nghĩa là "nuôi nấng") Rồi đến hình ảnh của từng bé từng bé chơi đùa, khoẻ khoắn và hồn nhiên, ngây ngô và tinh nghịch, điềm tĩnh và nhắng nhít, ngượng ngùng và bạo dạn, mỗi đứa một vẻ, 98 đứa trẻ của lớp Nentyo. Mỗi đứa là một vệt màu làm nên cầu vòng bảy sắc, đúng như biểu tượng của trường con.

Sau màn phát biểu của các quan chức là đến phần trao bằng. Thầy hiệu trưởng đích thân trao cho từng bé theo nghi lễ nhận bằng trang trọng. Kakkoi đến mức Ổi phải luyện tập cả tuần trước đó, rồi về nhà vẫn thích thú đòi mẹ phải trả vờ làm thầy hiệu trưởng trao đi trao lại cho Ổi thêm mấy lần nữa.

 

 

Các em lớp nhỏ chúc mừng các anh chị, hứa sang năm sẽ chăm sóc các bạn nhỏ hơn.

Và các con cùng hát những bài hát kỷ niệm: "tạm biệt Mẫu giáo" - Chúng mình đã khóc bao nhiêu lần, cười bao nhiêu lần, ốm bao nhiêu lần? chúng mình đã chạy ở đâu? đã ngã ở đâu? đã cãi nhau ở đâu? Chất đầy kỷ niệm vào lồng ngực, chúng mình bước vào lớp 1.

 

Lời của cô Abe Eri viết cho Ổi: "Ổi-kun, chúc mừng con đã tốt nghiệp mẫu giáo. Cuối cùng ngày này đã đến mất rồi. Hình bóng đứa trẻ ngày nào nhỏ bé, bất an khi xa cha mẹ đã biến mất, thay vào đó, con đã thành anh lớn, đầy tự tin. Ổi, con là cậu bé có rất nhiều điểm tốt: dịu dàng tốt bụng, vui vẻ hài hước, có nhiều ý tưởng, vẽ tranh giỏi, có ý thức cố gắng, có khả năng tập trung cao, yêu âm nhạc...Con hãy gìn giữ những ưu điểm ấy của riêng mình, và tiếp tục cố gắng khi vào lớp 1 con nhé".

Ở trường con, trừ những giấy tờ chính thức, ai cũng yêu thương gọi con là Ổi. Tất cả mọi thầy cô đều biết tên con, kể cả những thầy cô lớp khác, suốt 3 năm không dạy con buổi nào.

Bài thơ của thầy hiệu trưởng thay cho tựa đề cuốn: "Hình dáng giấc mơ", trong đó là tập hợp 98 mess nhỏ của mỗi bé, về điều vui nhất bé đã trải qua ở Mẫu giáo, về điều bé mong chờ khi vào lớp 1, và những lời chúc mừng của cha mẹ.

"Bông hoa kỷ niệm"

Những đứa trẻ bao quanh tôi, chơi với tôi hàng ngày

98 đứa trẻ là những người bạn nhỏ của tôi

Hôm nay chúng ta chia tay rồi

Tôi đã thấy các em lớn lên từng ngày

Những đứa trẻ như chính trái tim tôi

Dù chúng ta xa nhau, nhưng mãi mãi không quên

Vì lẽ

Những mong ước của các em, những kỷ niệm vui đùa

Nhìn kìa, đã lớn thành nụ hoa trong tôi

Từ nay, khi không còn các em ở bên

Nỗi buồn sẽ làm nở bung bông hoa kỷ niệm

Mãi mãi, mãi mãi

Nở cánh hoa kỷ niệm

Nhất định các em hãy đến hái bông hoa đó về

Hãy đến với tôi mỗi khi muốn mở xem kỷ niệm

Tôi sẽ chờ

Sẽ chờ mãi

Cho đến ngày hôm đó...

 

Ổi đã có quyển Album tốt nghiệp, trong đó có tất cả, có bài hát quen thuộc của Shiraume, có đầy đủ gương mặt của từng thầy cô giáo, từng bạn mỗi lớp, có hình ảnh cuộc sống của con ở lớp đủ các mùa. Chỉ cần mở nó ra, con sẽ gặp lại tất cả, sẽ được trở về với một phần tuổi thơ thật đẹp của con. À, nhớ rủ mẹ cùng về con nhé.

 

Bài hát của trường Shiraume

 

Các con lần lượt tặng hoa, tặng quà cho cô giáo, tặng quà cho bạn, chụp ảnh kỷ niệm với những bạn thân sẽ không cùng trường khi vào tiểu học.

Và vào phút chia tay cuối cùng, cô giáo gọi các con không thành tiếng: "Mình chào nhau lần cuối nhé", rồi bắt nhịp cho các con, giống như suốt 3 năm qua ngày nào các con cũng đã chào cô chào bạn mỗi ngày rời lớp học:

せんせい、さようなら

みなさん、さようなら

あしたはまたげんきにきましてね、バイバイ

Tạm biệt cô, tạm biệt các bạn, Ngày mai lại vui vẻ đến trường. Tạm biệt

Hát đến đoạn あした(ngày mai), các con hồn nhiên ngơ ngác: "không, không phải", cho nước mắt càng lăn dài trên má cô, trên má các bà mẹ. Đúng rồi, lần này phải bỏ chữ "ngày mai" đi. Từ bây giờ sẽ là những "ngày mai" khác.

Tạm biệt Shiraume Yochien, tạm biệt các thầy cô và 97 bạn Nentyo. Hẹn gặp lại.

 

 

Ổi và Bố

 

Ổi và Mẹ

Ổi và cô Eri