Ổi nghỉ xuân khoảng 20 ngày. Mồng 6 tháng 4 sẽ đi khai giảng.

Đi học lớp 1 nghĩa là thế nào nhỉ? Chẳng phải với Ổi, mà ngay cả với mẹ thì cũng là dấu hỏi to đùng, đầy thắc thỏm.

Đầu tiên là bố mẹ sắm cho Ổi một cái cặp. Cái cặp là một trong những mối quan tâm hàng đầu của các bố mẹ trước khi con vào lớp một đấy. Ở đây cứ nói con vào tiểu học là ai ai cũng hỏi một câu: Đã mua cặp chưa? Cặp màu gì? chứ chẳng ai hỏi con đã biết đọc biết viết chưa cả. Cái cặp này cũng đặc biệt thật, chỉ có mỗi ở Nhật thôi. Các bạn tiểu học là nhất định đeo cái cặp thế này, ai cũng giống ai. Nên đi học tiểu học nghĩa là được đeo Randoseru, giống như làm cô dâu thì mặc áo cưới ấy, hãnh diện vô cùng.

 

Cặp của Ổi đấy. Ổi chọn màu đen truyền thống, các bạn gái thì thường là màu đỏ. Cái cặp này trông to như thế nhưng rất là nhẹ, bề mặt chống xước, thiết kế chỉn chu đến từng milimet. Quai đeo theo phỏng theo hình đôi cánh, khi đeo vào quai áp sát vào lưng, đi lại, chạy nhảy thoải mái cũng không xô lệch. Lại được bảo hành hẳn 6 năm, coi như hết thời gian tiểu học. Tất nhiên với mẹ thì nó còn đặc biệt nữa vì mẹ phải đau hết cả đầu chọn lựa, rồi ví cháy đùng đùng... Cái cặp đi học lớp một của Ổi có giá trị bằng tổng cộng tất cả những cái cặp đã từng có trong đời học sinh của cả bố và mẹ, cộng những vali túi xách cả nhà đã mua để đi năm châu bốn bể đến giờ, cộng cả cặp máy tính cực xịn của bố để đi hội nghị quốc tế hàng năm nữa...Hehe...Đúng là tiêu chuẩn Nhật, giá Nhật, điên khùng kiểu Nhật...Ổi thì thích lắm, còn mẹ không khỏi chạnh buồn, ở Việt Nam giờ này còn bao nhiêu trẻ không được đến trường. Nhưng ở đâu phải theo đó nhỉ. Cũng có chị bạn ngỏ ý cho cặp của con chị ấy, đồ bảo hành 6 năm nên vẫn còn tốt, nhưng mẹ vẫn quyết định mua cho Ổi đồ mới, mua lấy niềm vui cho con hào hứng đến trường.

 

Sau đến là một bộ com pờ lê để mặc cho oách vào ngày khai giảng nữa. Bộ này cũng chỉ mặc có 1 lần, cũng phí nữa. Nhưng mà Ổi thì sướng lắm. Mẹ rủ đi mua, mẹ cho mặc thử, cứ cười tủm tà tủm tỉm suốt thôi. Trông kakkoi thế này cơ mà. Lên tiểu học có khác, đúng là oách thật.

 

 

Cuối cùng là một bộ đồ dùng học tập. Đây chỉ là bộ dụng cụ theo tiêu chuẩn, mẹ vừa mang về con đã lao vào mê man. Mẹ xem mà còn thèm hơn cả con ấy chứ.

Ổi mặc thử quần áo thể dục. Mẹ phải mua cỡ 140 cơ đấy.

Đàn Hamonika cho giờ học nhạc

 

 

Bộ màu nước để học vẽ

 

 

Bộ màu sáp phấn

 

Sáp dầu

 

 

Đất nặn

 

Dụng cụ học toán. Trông thế này chứ mấy trăm item đấy, mẹ đều phải dán tên con vào từng mẩu để khỏi lẫn với bạn.

 

Tấm kê để làm thủ công, tập viết...

 

Cặp Tanken - cặp để đi học ngoài trời, quan sát tự nhiên

 

Ba lô đựng đồ thể dục...

 

Vở + Hộp bút.

 

Bên trong luôn có 5 chiếc bút chì gọt sẵn.

Còn sách giáo khoa thì đến ngày khai giảng mới được phát (miễn phí).

Và vô số bảng biểu nữa...

Khăn mùi xoa, khăn trải bàn ăn trưa. Bác Huệ may cho Ổi đấy. Thanh củi bác nhé.

 

Xem chừng con sẽ có những giờ học rất thú vị. Những thứ này ngày xưa mẹ không biết là nó tồn tại trên đời này chứ đừng nói được sử dụng.

Trường của Ổi là một khu nhà 3 tầng, xây thành hình vòng tròn, rất to, rộng rãi, khá mới và đẹp. Có một thư viện, một phòng máy tính, một phòng thể thao trong nhà, sân vận động ngoài trời, bể bơi, phòng y tế, phòng đa chức năng, phòng nhạc, phòng thực nghiệm, phòng thay quần áo, phòng họp dành cho học sinh, phòng học tiếng Nhật-dành cho các bạn người nước ngoài có nhu cầu bổ xung thêm tiếng Nhật... Mỗi lớp học khoảng 26-28 bạn. Mỗi bạn một bàn, ghế riêng. Sàn lớp học và hành lang giữa các lớp đều trải thảm. Hệ thống làm ấm trung tâm, làm ấm toàn bộ sàn. Trong phòng học có tivi (chắc để xem băng), có giá để đồ, hai bồn rửa tay, uống nước, nhiều tranh ảnh hướng dẫn học tập...cảm giác rất ngăn nắp và ấm cúng.

Các thầy cô giáo ở cả Mẫu giáo hiện giờ lẫn ở trường tiểu học sắp tới đều đã làm rất nhiều hoạt động để trang bị cho các con tâm lý vui vẻ đến trường tiểu học. Ví dụ ở Mẫu giáo có bạn Masao-kun gửi thư từ vũ trụ, nhờ các con giúp đỡ bạn bớt lo lắng. Các con viết thư trả lời ngay: "đi học vui lắm, viết chữ dễ ấy mà, chào hỏi thế này này,có gì khó đâu." Mỗi bạn một ý, đưa thầy hiệu trưởng dán tem vũ trụ để gửi cho Masao. Rồi các con còn được dạy dỗ đề phòng những mối nguy hiểm khi tự đi học một mình, được đến thăm quan trường tiểu học, xem kịch Doraemon để biết một ngày đến trường vui vẻ thế nào. Học những bài hát đón chào học sinh lớp 1. Cô giáo tiểu học thì tỏ ra rất ân cần, dặn cha mẹ: không được nói với con kiểu: thế này thì làm sao đi học được? hay là con mà như thế là cô mắng đấy...hihi...Nói chung với ngần ấy thứ chuẩn bị thì làm sao mà Ổi không vui vẻ chờ đón ngày vào lớp 1 được cơ chứ. Ổi đang đếm từng ngày đấy.

Mẹ không thể không nhớ về thời đi học của mẹ rồi so sánh, Mẹ vẫn nhớ như in bộ quần áo hoa được mặc trong ngày khai trường, ngày ấy thế đã là diện lắm, lọ mực nhét trong ống bơ xách tung tăng tung tẩy, viết bằng bút ngòi bà cõng cháu, chiếc bảng con gỗ sơn đen, và bó que tính bằng tre, chiếc cặp đeo 1 quai màu nâu, giá 13 đồng 5 hào, mua bằng số tiền mừng tuổi tiết kiệm những năm còn bé. Hihi...Nhớ những ngày đầu năm hì hụi đóng vở, bọc bìa, tự làm nhãn, vẽ vời trang trí. Trường lớp đơn sơ, mùa đông gió lùa lạnh buốt cứng tay. Thật khác với con bây giờ biết bao. Không phải kể khổ, ngày xưa mẹ cũng đã rất vui khi đi học. Nhưng con có được điều kiện tốt như bây giờ, mẹ càng tin rằng con sẽ vui và học được nhiều điều bổ ích.

Mẹ nhìn thấy điều đó trong ánh mắt lấp lánh của con.

Nào, mình căng buồm ra khơi...