Ổi: mẹ ạ, giá mà một ngày có 30 tiếng nhỉ.

Mẹ: ừh, mẹ cũng thích thế.

Nhưng nếu chia thành 30 tiếng thì mỗi tiếng sẽ ngắn đi thôi. Con biết một ngày nghĩa là thế nào không? - Là thời gian để trái đất tự quay quanh nó một vòng mà.

Ổi: Con biết. Thế nên con muốn một giây vẫn là tích..tắc.. chứ không phải là tic.tac. (nhanh hơn), mà ngày lại có 30 tiếng cơ.

Mẹ: Chính xác. Mẹ cũng muốn như vậy. Thế thì phải làm thế nào để ngày dài ra bây giờ?

Ổi: làm trái đất quay chậm lại.

- Đúng rồi. Làm sao để trái đất quay chậm lại bây giờ nhỉ.

- Tại sao trái đất lại tự quay?

- Good question! Mẹ cũng không rõ tại sao nó tự quay.

....

- Con nghĩ làm cho mặt trời to lên, nó sẽ hút trái đất mạnh hơn, thì có lẽ trái đất sẽ quay chậm đi.

- Mẹ nghĩ thế có khi nó lại quay nhanh hơn đấy.

- Ừh, có vẻ thế.

- Con nói đúng, mình phải biết tại sao nó tự quay thì mới nghĩ cách làm nó chậm đi được.

....

- Có lẽ phải có một người khổng lồ vô cùng lớn, giữ cho trái đất quay chậm lại mới được.

- À, mẹ nghe nói hiện nay trái đất cũng đang quay chậm dần qua mỗi năm đấy. Nhưng rất rất ít thôi. Mỗi năm ngày lại dài ra một phần bao nhiêu giây đấy.

- Ối, thế à. Con nghĩ chắc là ngày xưa khi vũ trụ hình thành, trái đất văng ra, quay tít mù, rồi dần dần chậm như bây giờ, rồi ngày càng chậm - Ổi tìm cách lý giải.(Ổi giỏi ghê, đáng để mẹ chút một cái, mẹ cũng chỉ nghĩ được đến thế thôi).

- Ừh, chắc vậy. Giống như con quay ở nhà ông ngoại phải không?

- Vâng, ý con là thế đấy.

Mẹ: Thế thì sẽ có lúc nó dừng hẳn nhỉ.

Ổi há hốc miệng trợn mắt - một phát kiến quá lớn về tương lai của trái đất: Hí hí...hay thật. Thế thì chẳng có ngày đêm gì nữa. Muốn làm gì bao lâu cũng được. Quá thích.

- Nhỡ mà nó dừng lại đúng lúc Nhật đang là trời tối thì sao, cứ tối mãi thế thì chán lắm. Mẹ chẳng thích trời tối.

- Con thì ko sao. Tối thì bật đèn, tối thì đã có trăng.

Một lúc sau, thấy con vẫn lẩm bẩm: Mẹ, 23 năm nữa con sẽ 30 tuổi, lúc ấy ngày sẽ có 30 tiếng. Còn con tính ra là phải 350 năm nữa trái đất mới dừng lại. Lúc đó mẹ với con chết rồi. Không lo đâu mẹ ạ.

Hí hí...thế à, may quá.