Ở trường Ổi các con gieo hạt hoa Asagao và tự chăm sóc cây hoa của mình. Hè đến cô cho mang về nhà chăm tiếp. Hè Ổi thì về VN, bạn Kazu thì về Osaka, cây hoa Asagao của hai đứa sợ ko có ai tưới tắm nó chết mất, liền nhờ bà hàng xóm - vợ ông hiệu trưởng tưới hộ, bà ấy vốn chăm sóc rất nhiều cây cảnh. Thật ra thì khi ấy mẹ chỉ có đúng 1 ngày để chuẩn bị mọi chuyện về VN. Cả nhà quyết định về rất bất ngờ, khi các con đang ốm, rồi chăm con ốm, và nhập viện cho đến ngày cuối cùng. Rối như canh hẹ thế mà nhớ được đến cây hoa để mà tìm cách giải quyết mẹ đã thấy ổn thỏa hết rồi, về VN là quên hết sạch. Hết hè trở về, hai cây hoa của hai đứa như biến thành cây khác, cao lớn ken kín hoa, đưa đến trường nổi bật nhất trường tiểu học. Mẹ đi cám ơn bà hiệu trưởng. Bà hiệu trưởng bảo, có lúc bà cũng đi Hokkaido, phải nhờ bác Chin trên tầng 3 tưới hộ. Thế rồi một tối bà rủ Ổi với Kazu lên cám ơn bác ấy.

Mẹ lúc này mới nhận ra: Tại sao chỉ mẹ đi cám ơn bà hiệu trưởng mà không nghĩ ra phải đưa Ổi đi cùng để chính Ổi cám ơn bà, như bà ấy đã làm với bác Chin?

Mẹ vẫn còn thực dụng quá, thật xấu hổ với bà hiệu trưởng. Được một bài học.