Mình 7 tuổi rưỡi, chuẩn bị lên lớp 2. Hôm trước, tự nhiên lại thấy bố mẹ tặng nhau Chocolate rồi giải thích với mình là: "vì hôm nay là ngày lễ tình yêu. Nếu có bạn gái nào thích Ổi thì bạn sẽ tặng Ổi chocolate đấy." Hihi...Mình cố gắng để không cười, chỉ tủm tỉm một tý thôi: "chẳng có bạn nào tặng con đâu. Phải rồi, cô giáo chả bảo vẫn sớm 10 năm đấy là gì".

Valentine là Chủ nhật. Hôm thứ 2 đi học về, mình không nén nổi phải tâm sự ngay với mẹ. "Mẹ ạ, con có một chuyện bí mật nhé. Bạn Nonoka-chan hôm qua đến nhà bạn Kosei-kun để tặng Chocolate đấy".

Hí hí...Mẹ cười gì mà cười chứ. Có bạn nào tặng socola cho mình đâu...

 

Mình học bơi thế mà đã được 5 tháng rồi, 5 tháng mới đang cấp 13 - vẫn còn đeo phao, nhưng phải nghiêng đầu lên mà thở cho môn bơi sải. Bắt đầu biết thế nào là khó, tập mãi chưa được thầy cho thi. Mình tự nhủ: "sẽ cố gắng đến bao giờ biết bơi. Nếu thuyền ngập nước mình sẽ tự bơi vào bờ được đã. Chứ thầy hiệu trưởng đã dạy rồi - Không có gì quí giá bằng sinh mệnh. Mình không thể để sinh mệnh của mình nguy hiểm chỉ vì cái tội không biết bơi".

Mẹ bảo: "ờh, Ổi cố gắng lên cho biết bơi thì tốt quá. Ấy nhưng mà biết bơi tự cứu được mình rồi, còn phải biết bơi giỏi để cứu được mẹ nữa chứ. Mẹ với Mít không biết bơi, bố cứu mẹ còn Ổi phải cứu Mít chứ".

Mẹ lúc nào cũng là tham lam thế đấy. Nhưng từ chối sao được, nhiệm vụ nghe quá vinh quang.

Mẹ lại tiếp: "Ổi mà học bơi ở đây đến hết, biết bơi giỏi 4 kiểu bơi liền, thì các bạn ở VN cứ là lác mắt. Ở VN ít bạn bơi được 4 kiểu liền lắm. Các bạn gái đến xếp hàng dài dằng dặc theo Ổi mất thôi".

"Thế cơ á? làm gì có chuyện ấy".

"Thật đấy chứ, con gái nào cũng thích con trai khỏe mạnh, biết chơi thể thao mà".

Cái này thì mình biết chứ. Mà đúng là Kosei-kun giỏi thể thao thật. Khà khà, thế này thì đúng là mình phải cố mà học bơi cho đến hết rồi. 4 kiểu liền nhé, lại còn học kỹ càng, bơi ra bơi chứ không phải học qua loa như ở VN, chắc chắn phải hơn các bạn trai ở VN chứ. Các bạn gái VN sẽ xếp hàng đi theo mình hả? Sao cứ có gì lấp lánh như sao trước mắt mình thế kia. Là lá la...

 

* Ghi chú của mẹ:

21.3.2010, Ổi đã thi đỗ lên cấp 12 - nghĩa là đã bơi sải dọc bể 25m, vẫn cần hỗ trợ của loại phao cỡ nhỏ đeo ngang lưng (bằng khoảng bàn tay người lớn).

Hết những cấp cuối cùng ở trường bơi nghĩa là phải đạt tiêu chuẩn qui tắc thi đấu của Liên đoàn Bơi lội Nhật Bản. Bơi nhanh (50m trong khoảng hơn 1 phút tùy loại), chuẩn từ động tác bắt đầu đến động tác tiếp đích. Bố Ổi biết bơi ở trình độ đi biển gặp ngày biển động mà dám bơi ra cả cây số. Sóng lớn, mẹ nhìn không thấy đâu lo sốt vó. Thế mà đến bể bơi nhìn trẻ con ở đây bơi, bố xấu hổ không dám nhận là mình biết bơi nữa. Hihi...Với tốc độ học ở đây, để đạt đến những cấp độ cuối cùng ở trường bơi thì không biết bạn Ổi nhà ta phải tốn mất bao nhiêu cơm của mẹ nữa. Các bạn gái ở VN ráng chờ Ổi nhá!