Nghỉ xuân năm nay, mẹ chưa có kế hoạch gì thì cô C. rủ rê đến tụ tập ở nhà bác H tiếp...Suy đi tính lại cuối cùng quyết định cho cả bố đi, kẻo tội nghiệp...hihi...nhân tiện lợi dụng bố làm tài xế đi hẳn một chuyến bằng o-to, đến nhà bác H cho bọn trẻ chơi với nhau, rồi sau đó cả nhà sẽ đi chơi Yohohama.

Bác Huệ mới cho hai chị em Yuki đến nhà mình trượt tuyết hồi nghỉ đông, mấy tháng trước. Nhưng không phải vì thế mà thấy đủ. Nhất là bọn trẻ, càng gặp nhau nhiều lại càng thân quen, càng thích gặp nữa. Ổi thì phấn khởi ngày nào cũng hỏi bao giờ đến nhà bác Huệ, Mít thì tưởng tượng đủ chuyện: Mít với hai chị, với bác Huệ đi chơi...

Bác H hẹn hò thêm mấy gia đình tụ tập, nấu nấu nướng nướng, cỗ bàn thịnh soạn, chủ khách nhiều loại, giao tiếp 3 thứ tiếng Anh-Nhật-Việt râm ran, rôm rả.

 

 

Trẻ con thì tổng cộng 4 nhà là 8 đứa, chạy lên chạy xuống, chạy ra chạy vào, cười, hét, bày những trò gì không hiểu nữa, náo loạn cả nhà. Cao điểm của chơi nghịch là chiến tích 3 cái bướu trên đầu Ổi. Vâng, những 3 cái bướu khắp Bắc Nam Đông Tây trên một cái đầu chỉ trong mấy tiếng ở công viên Omiya, chiều hôm sau đó...

Trong lúc mẹ với bác H. buôn bán như pháo ở nhà thì bố lại đi chơi với người yêu của bố - làm một cua marathon sang tận trường ĐH Saimata, ghé thăm chốn cũ. Bố làm mẹ nhớ con đường mà ngày xưa mẹ với bác Huệ cong mông lên đạp xe lên xuống dốc đến 30 phút, thồ hai đứa nhỏ ở giỏ đi đi lại lại sang nhà nhau chơi. Nhớ nhỉ. Bây giờ hai đứa trong hai giỏ xe ấy đã lớn đến cổ các mẹ. Mẹ muốn tiện có ô tô thì đi lại đường xưa, chốn cũ, thăm lại 3 cái nhà đã từng ở bên quận Sakura...Nhưng rồi lại thôi. Cứ để kỷ niệm ở trong ký ức có khi lại hay hơn.

Hôm sau nữa thì cả nhà đi Viện bảo tàng Quốc gia về Khoa học tự nhiên. Phải nói là rất rất hay. Mẹ thích nhất là cái rạp 360 độ. Vào trong đó, đứng trên một chiếc cầu bằng kính, sau đó người ta sẽ chiếu màn hình 3D trên màn ảnh hình cầu khép kín khắp rạp, mà mình lơ lửng ở giữa. Kết hợp với âm thanh nổi, thế là mình sẽ có cảm giác hoàn toàn như đang tham gia trong không gian thực của phim. Bộ phim về sự hình thành và phát triển của trái đất. Khi thì thấy mình bay trong vũ trụ, khi thì chui vào lòng đất xem sự chuyển động và phun trào của mac-ma và các tầng địa chất, nhìn vỏ trái đất từ trong ra. Khi thì lao đầu xuống đáy biển sâu, hòa mình vào muôn loài sinh vật. Trái đất phải mất 4,5 tỷ năm, qua bao nhiêu biến đổi, để đến được như ngày nay. Và chắc hàng tỉ hành tinh mới có một hành tinh hội tụ đủ điều kiện thể hình thành sự sống. Sự sống đầu tiên trên Trái đất được cho là xuất hiện từ những đơn bào trong lòng đại dương sâu thẳm để đến lúc phát triển thành 170 triệu loài sinh vật phức tạp cùng nhau sinh tồn trong sự sắp đặt khéo léo của tạo hóa. Hãy nghĩ xem, loài người chỉ là 1 trong 170,000,000 loài thôi. Vì vậy, con người phải có trách nhiệm gìn giữ trái đất. Bộ phim khoa học mà rất cảm động, mới thấy trái đất đáng quí, đáng yêu biết nhường nào. Loài người ích kỷ biết bao khi chỉ vì lợi ích của mình mà đang từng ngày làm trái đất biến đổi và phá hủy nó. Có một câu rất hay trong bộ phim gì hôm trước mà bố mẹ xem: "Nếu trái đất diệt vong thì con người cũng diệt vong, còn nếu con người diệt vong thì trái đất có thể tồn tại". Những người ở một hành tinh có sự sống khác trong vũ trụ đã quyết định cứu trái đất bằng cách tiêu diệt con người và toàn bộ những gì con người đã tạo ra trên trái đất, sau khi họ đã im lặng chờ đợi rất lâu mà người Trái đất vẫn vô tư phá nó. Không biết Ổi có cảm nhận giống mẹ không, nhưng mẹ cứ ước giá mà tất cả trẻ con người lớn trên trái đất này đều được xem và đều cảm nhận giống như mẹ thì con người ta chắc chắn sẽ biết sống trong yêu thương, chia sẻ, và có trách nhiệm hơn rất nhiều. Viện bảo tàng này miễn phí hoàn toàn cho học sinh phổ thông. Cho đến nay thì nước Nhật cũng đang là nước đi đầu trong việc cố gắng phát triển bền vững, thân thiện với môi trường.

 

 

 

Bảo tàng rộng lắm, mới chỉ xem được một phần rất nhỏ. Xem bảo tàng thì cần nhiều thời gian để đọc, mà trẻ con thì không đứng yên lâu được một chỗ. Những bộ xương khủng long chưa thỏa mãn Ổi, Ổi muốn được nhìn thấy cả con khủng long thật cơ. Không sợ, con sẽ nhảy thẳng vào mồm nó trước khi nó ngoạm, rồi chui vào bụng nó chơi. Hihi... Khu làm thực nghiệm vật lý cũng rất là thú vị. Bố mẹ hiểu nguyên lý thì thấy hay vì cách họ bố trí thực nghiệm, con thì thấy hay vì lạ. Bảo tàng này sẽ là một địa điểm để lui tới nhiều lần cho đến khi các con lớn. Vì mỗi trình độ hiểu biết mới các con sẽ thấy những thú vị khác nhau.

 

 

Tạm biệt nhà bác Huệ, cả nhà lên đường đi Yokohama. Lại chia tay quyến luyến với hai chị em Yuki. Buồn cười nhất là Yuri, suốt mấy ngày đi chơi đâu làm gì lúc nào cũng bám dính lấy anh Ổi. Lúc này mẹ Huệ lại nháy mẹ Hằng, Yuri đứng bên cửa sổ xe nơi anh Ổi ngồi xem chừng lưu luyến lắm. hihi...

Đấy, cái ảnh này chụp lúc ra khỏi nhà để đi chơi, nhưng thiếu hai nhân vật mà chị Yuki bảo là Rabu rabu (love love), vì họ đã dắt tay nhau tự đi ra ga trước rồi. Hihi...Lúc đuổi kịp nàng thì bị mẹ mắng cho vì tội tự do vô tổ chức, chàng cũng bị mẹ chàng chỉnh vì tội lớn hơn mà không biết bảo em. Haha...chưa gì đã quên hết sự đời thế có chết không.

Cám ơn nhà bác Huệ tiếp đón rất chu đáo. Ojyamasimashita.

Lúc ngồi trên tàu điện đi Ueno, bác Huệ với mẹ bảo nhau: Một năm cứ nghỉ đông lên nhà Hằng, nghỉ xuân xuống nhà Huệ, nghỉ hè về gặp nhau ở VN...thế là ổn đấy nhỉ.

Cố gắng như vậy nhé.