Trẻ con dạo này rộ lên phong trào nuôi ếch. Híc,...không phải ếch để làm thịt đâu nhá, gọi là nhái thì đúng hơn. Những con nhái bé bằng đầu ngón tay cái. Đầu tiên là thằng bé nhà hàng xóm mò mẫm ở vườn cỏ quanh nhà bắt được một con. 5 đứa trẻ con hai nhà cùng nhau chăm sóc con nhái trong một cái hộp rất là chu đáo. Chị Kaori làm cho nó một cái buồng ngủ êm ái bằng lá ngải cứu, vừa êm lại vừa thơm. Em Mít nhặt sỏi thả vào nhà nhái cho đẹp. Chúng nó còn đi bắt giun cho nhái ăn, dí vào mồm nhái mà nó không ăn. Nghe mẹ nói thế thì nó sợ làm sao dám ăn, chúng nó liền vùi cả giun lẫn nhái vào đống đất, hy vọng nó yên tâm trong đó mà ăn uống. Haha...Nói chung là rất bận rộn, rất vất vả, và rất nâng niu con nhái. Ổi đặt chuông đồng hồ 6:30 dậy để đi học, nhưng 6 giờ đã dậy rồi, để ra xem nhái thế nào.

Thế rồi Ổi cũng muốn bắt được con riêng của mình. Ổi đi tìm mãi chẳng được con nào. Mẹ bảo: Ếch nhái thích chỗ ẩm ướt cơ. Ra bờ ruộng lúa thì mới có nhiều. Thế là Ổi sùng sục đòi mẹ đưa đi bắt ếch. Mẹ đưa Ổi đi khám răng xong về, giữa trưa nắng, đói bụng mà nó bắt mẹ đi lùng 3-4 nơi, bắt bằng được ếch mới thôi. Có chỗ tìm được một con, bắt chẳng được nó nhảy xuống ruộng lúa mất, tìm mãi ếch thì chẳng thấy, gặp ngay một con rắn to dài loằng ngoằng, sợ quá. Rừng cây trường bố tưởng có nhiều ếch nhái mà đi bộ mỏi chân chẳng có con nào. Cuối cùng mãi ở một đám ruộng gần đó mới túm được một đám cỏ rất nhiều ếch. Bắt được hẳn 4 con liền. Ổi ta sướng điên, ôm ấp cái giỏ, cười nói rất là thỏa mãn.

Chiều hôm ấy, chị em nhà Kaori thấy Ổi bắt được những 4 con cũng đòi đi bắt tiếp. Chúng nó muốn bắt được 10 con, rồi bọn ếch đó sẽ đẻ ra hàng trăm con nòng nọc. Chúng nó mơ ước thế. Nhưng mà đi cả tiếng chỉ bắt thêm được một con. Vậy là bây giờ có 5 con ếch.

Mít thì hôm qua được chị cho một con dangomushi (con bọ khi sợ thì nó cuộn tròn vào). Đặt ngửa ra bàn, nó xòe ra một đống chân lên trời trông ghê chết. Buổi tối, mẹ muốn giải quyết con sâu đi nên bảo: Tối rồi, thả nó ra vườn để nó về với mẹ nó nhé. Mít đồng ý nhưng chia tay với con "nghìn chân" gớm ghiếc vẫn khóc ầm lên đau khổ mất 10 phút. Vừa khóc vừa lý giải: Bởi vì....bợi vì,...bạn kawaiii...

Được vài ngày, không thấy Ổi ngó ngàng đến lũ ếch nữa. Một chiều, trên đường đi bơi, Ổi ghé vào thăm bọn ếch, rồi quyết định thả chúng nó đi. Ổi bảo: "Định nuôi nó nhưng lại thành ra hành hạ chúng nó". Ổi đã "lớn" thật mất rồi hay là chỉ vì Ổi chóng chán? không rõ nữa. Chỉ biết mấy ngày sau, Ổi cứ tiếc hùi hụi vì đã để sổng một con thằn lằn bắt được trên đường đi học về. Ôm mãi con thằn lằn về đến gần cổng nhà thì nó chạy mất. Hehe...thằn lằn thì làm sao mà nuôi được chứ.

 

 

Tiếp đến chuyện bể cá vàng. Từ khi có cá vàng, không chỉ hai đứa con mà bố mẹ cũng thích. Ổi ngày nào đi học về cũng sà vào bể cá, chụm miệng nói yêu với cá: "Anh đây, anh đây. Làm chì chế??? Sao mà bọn cá lại kawaii thế hả mẹ"... Một hôm, xảy ra một chuyện rất lạ. Con cá màu đen, vốn ăn tham nhất, to nhất, gấu nhất bỗng yếu thế, bị cả tụi 5 con còn lại truy kích, đánh hội đồng. 5 con đua nhau đuổi con cá đen ráo riết trong cái bể bé tý. Không hiểu có chuyện gì, theo dõi kỹ trong bể, mẹ phát hiện ra trứng cá nhỏ tý. Thì ra là con cá đó mới đẻ. Trứng cá rất nhiều, bám trên rong, bám trên đá sàn bể trắng xóa. Mẹ thương con cá đen mới đẻ mà bị chúng nó quần cho thế kia thì chết mất. Mẹ chuyển tạm nó sang chỗ khác. Nhưng chỉ một ngày sau, chỗ trứng cá biến mất gần hết. Đúng là bọn cá kia đánh con cá đẻ để ăn trứng rồi. Cây rong chứa nhiều trứng cá nhất cũng bị chúng nó vặt cho trụi. Trứng cá phát triển rất nhanh. Không ngờ chỉ 2 ngày sau đã thấy quả trứng trong vắt chỉ bằng đầu tăm mà có chấm đen mắt và xương cá ở trong. Mẹ hồi hộp, theo dõi xem bao giờ chúng nó sẽ nở. Lại lạ nữa, một hôm bỗng thấy con cá đen trở nên đen thui thủi, vài con cá khác cũng nhọ nhẻm nhọ nhem. Tối hôm ấy thì thấy một con lăn đùng ra chết. Cả nhà đoán là nước đục quá, bố đi thay nước luôn. Khi bố thay nước vào xong, nước mới trong vắt mới thấy cá con hóa ra đã nở, lội tung tăng. Mà lúc thay nước bố đã đổ nước cũ đi nên cá con xuống cống hết rồi. Tiếc hùi hụi. Nhưng lũ cá con tất nhiên chẳng sống sót nổi con nào, vì chúng nó quá bé, không bị cá to ăn thịt thì cũng bị cuốn vào cái máy lọc nước. Nước trong, cá đen lại trắng ra, trắng luôn cả những phần ngày trước vốn đen. Lạ thế. Tóm lại là hóa ra nuôi cá rất thú vị. Lần sau nếu cá đẻ, mẹ sẽ cứu lũ trứng ra chỗ khác ngay.

Tháng 6, cá đẻ lần thứ hai. Mẹ đã kịp thời cứu bọn trứng sang hộp khác. Nó đã nở ra cá con. Mẹ chia cho chị Kaori vài con. Hai nhà đang thi đua nhau nuôi cá. Cá con bé như đầu kim, thế mà nhìn kỹ cũng có hai cái vây vẫy nhoắng nhuýt lúc bơi, đáng yêu cực kỳ...Cứ đà này khéo phải mở cửa hàng kinh doanh cá vàng, chứ không thì biết tẩu tán đi đâu cho hết cá. Hihi...

 

Dạo này Mít thích truyện về một bạn châu chấu em bé tên là Pyonko-chan. Vừa hay, mẹ ra hái rau tía tô ăn bún, túm được một bạn châu chấu con giống y hệt Pyoko. Mít nuôi bạn ý ở trong giỏ, hàng ngày hái cỏ bỏ vào, xịt nước cho cỏ tươi, cho bạn mát. Tưởng làm sao nuôi được châu chấu, thế mà bạn ý vẫn sống, ăn cỏ rồi ị đều đặn một đống sản phẩm. Hehe... Mẹ thương bạn ý, cứ nói Mít thả ra nhưng Mít không chịu. Thế rồi, một ngày, bạn ý còn lột xác nữa chứ, giống y đúc như trong truyện luôn, cũng để lại cái vỏ trong suốt, bạn ý lớn lên một tý, và cũng có thêm hai cái cánh ngắn tũn giống y Pyonko-chan. Nuôi châu chấu thế mà vui.

Pyonko-chan lột xác

Mít đi tìm ốc sên ngày mưa.

Mít thích ốc sên, cứ đòi đi tìm. Tìm hoài mà không gặp. Một ngày mưa, mừng quá khi nhìn thấy một bạn. Nhưng mà sao lạ thế, bạn này cất cái vỏ ở đâu mà bò cái thân trần đi thế kia. Thôi, xấu, không thèm lấy. Đi một vòng, thỉnh thoảng lại gặp, mà vẫn lạ, quái, sao ốc sên hôm nay rủ nhau bỏ hết cả áo ở nhà. Mà nó cất đi thế thì sao biết ở đâu mà tìm lại. Hihi...Mãi sau mẹ nói chuyện với người ta mới biết, đấy là loài khác, (namekuji, không phải là katatsumuri). hihi...mẹ dốt thế.

 

Chơi với thằn lằn